13
Thời gian trôi thêm vài tuần, cuộc sống của tôi thật sự bình yên theo cách hiếm khi có được trước đây. Tôi bắt đầu gặp gỡ vài người bạn cũ, thỉnh thoảng đưa con đến chơi ở công viên gần nhà. Ai cũng nói trông tôi khỏe hơn, tinh thần sáng hơn trước. Tôi chỉ cười, vì có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang bước đi bằng đôi chân của chính mình.
Một buổi sáng, khi đang làm việc thì có người gõ cửa. Là đồng nghiệp cũ của Lưu Chinh. Anh đứng trước cửa, vẻ mặt vừa ái ngại vừa do dự. “Tôi đến để trả lại cho cô thứ này,” anh nói rồi đưa tôi một phong bì nhỏ. Anh bảo đây là đồ Lưu Chinh gửi ở công ty từ lâu nhưng chưa kịp mang về. Tôi mở ra — bên trong chỉ là vài giấy tờ lặt vặt, cùng một tờ ghi chú viết vội bằng nét chữ quen thuộc.
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy chăm con thật tốt.”
Tôi ngồi lặng một lúc, cảm giác khó diễn tả trào lên. Dù biết mối quan hệ giữa chúng tôi đã nứt vỡ từ lâu, nhưng nhìn dòng chữ ấy, tôi hiểu Lưu Chinh từng thật sự lo sợ. Có lẽ anh đã nhận ra bản thân bị cuốn vào chuyện quá lớn, nhưng không đủ dũng khí để rút ra. Tôi không còn trách móc nữa, chỉ thấy tiếc cho cách tất cả kết thúc.
Những ngày sau, tôi sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc một lần cuối. Tôi gom những thứ thuộc về Lưu Chinh vào một chiếc hộp lớn rồi cất vào kho. Không phải để bài trừ, cũng không phải để ôm giữ, mà chỉ là để khép lại một chương đã kéo dài quá lâu. Khi đóng nắp hộp, tôi cảm thấy tim mình nhẹ đi rõ rệt.
Buổi tối hôm đó, tôi bế con ra ban công ngắm trăng. Ánh trăng sáng nhưng hiền, trải một màu nhẹ lên ngọn cây trước nhà. Tôi bỗng nhận ra mình không còn sợ tương lai, cũng không còn bị quá khứ níu chân. Tôi đã đi qua mất mát, đi qua phẫn nộ, đi qua cả cảm giác bất lực từng siết cổ mình đến nghẹt thở.
Bây giờ, chỉ còn lại hai mẹ con — và một con đường mới. Một con đường mà tôi có thể bước tiếp, không cần quay đầu, cũng không cần chứng minh với bất kỳ ai.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con, khẽ nói như một lời hứa với chính mình:
“Chúng ta sẽ ổn thôi.”
14
Những ngày gần đây, tôi nhận ra mình đã bớt bàng hoàng khi nghe đến tên Lưu Chinh. Trước đây mỗi lần ai vô tình nhắc đến, tim tôi lại thắt lại như bị kéo ngược về những tháng ngày đầy mưu mô và đau đớn. Bây giờ, cảm giác ấy đã nhạt dần, không phải vì tôi quên, mà vì mọi thứ đã trở thành một phần của quá khứ mà tôi không còn muốn chạm vào nữa.
Tôi dành thời gian rảnh tham gia một lớp học online về thiết kế — điều tôi từng thích nhưng bỏ dở vì bận lo gia đình. Có lúc vừa học vừa trông con, tôi cảm thấy mình giống hệt những người phụ nữ bình thường mà tôi từng ghen tỵ: tự lập, chăm chỉ, và biết sống cho bản thân. Dần dần, tôi nhận được vài dự án nhỏ, thu nhập không lớn nhưng đủ để tôi thấy mình đang tiến lên từng chút một.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/c-het-vi-gai/6.html.]
Một buổi chiều, khi đang đón con từ nhà trẻ, cô giáo nói con tôi gần đây vui vẻ hơn hẳn, không còn giật mình hay khó ngủ như trước. Tôi nghe xong mà mắt cay cay. Có những tổn thương ở trẻ nhỏ, người lớn không để ý nhưng chúng cảm nhận rất rõ ràng. Tôi ôm con vào lòng, thầm cảm ơn vì sự thay đổi này đến sớm hơn tôi nghĩ.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp lại vài người quen cũ. Có người dè dặt hỏi chuyện, có người lại tỏ ra thương hại. Tôi chỉ cười, không giải thích gì thêm. Những gì xảy ra trong cuộc hôn nhân ấy, người ngoài không cách nào hiểu hết. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi — bình lặng nhưng đầy hy vọng.
Buổi tối, tôi dọn lại bàn làm việc. Một tập giấy rơi ra, là những đơn ly hôn mà tôi từng viết đi viết lại nhưng chưa bao giờ gửi. Tôi nhìn chúng, không còn thấy đau nữa. Tôi gấp chúng lại, bỏ vào ngăn kéo cũ và khóa lại. Quá khứ nằm ở đó, còn tương lai thì nằm ngay trước mắt tôi — rõ ràng và nhẹ nhàng như ánh đèn vàng bên cạnh nôi của con.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn con ngủ say, rồi khẽ thì thầm:
“Ngày mai sẽ lại là một ngày tốt.”
15
Một thời gian sau, cuộc sống của tôi bắt đầu vào guồng đều đặn hơn. Tôi nhận thêm vài dự án mới, bận rộn hơn trước nhưng lại thấy vui vì từng bước nhỏ cũng khiến tôi tự tin hơn. Những ngày đi lại giữa công việc và nhà trẻ, tôi dần cảm nhận rõ sự ổn định mà mình từng ao ước. Không còn những đêm dài chờ đợi ai đó trở về, không còn nỗi bất an vô hình bủa vây mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp phải những ánh mắt tò mò khi người ta biết chuyện của tôi. Một vài người hỏi han bằng giọng thương cảm, vài người khác thì bàn tán sau lưng. Nhưng khác với trước đây, tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy nữa. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và tiếp tục công việc của mình. Những gì xảy ra là chuyện giữa tôi và sự lựa chọn của chính tôi; người ngoài có nói gì cũng không thay đổi được điều đó.
Một ngày nọ, khi tôi đang đón con thì cảnh sát Chu gọi đến. Cô nói vụ án đã hoàn tất mọi thủ tục và hồ sơ sắp được lưu lại. Trước khi cúp máy, cô khẽ dặn: “Cô không nợ ai điều gì nữa. Hãy sống thật tốt.”
Lời nói ấy khiến tôi đứng im một lúc lâu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một dấu chấm hết thật sự — không phải vì tòa tuyên, không phải vì người gây ra bi kịch đã bị trừng phạt, mà vì trong lòng tôi cuối cùng cũng không còn vướng bận.
Buổi tối hôm đó, tôi pha một tách trà, mở cửa sổ và để gió lùa vào phòng. Con ngủ yên trên giường, còn tôi ngồi nhìn thành phố rực sáng dưới những tòa nhà cao tầng. Có điều gì đó vừa quen vừa lạ: tôi nhận ra mình đã đứng dậy sau tất cả, không còn run rẩy, không còn muốn quay đầu lại kiểm chứng điều gì nữa. Những tháng ngày nặng nề đã lùi dần về phía sau như một cơn mưa lớn cuối mùa.
Tôi khẽ chạm lên tách trà ấm và thì thầm với chính mình rằng cuộc đời của tôi, từ giờ trở đi, sẽ không còn để bất kỳ ai quyết định thay nữa. Những gì đã mất, tôi không thể cứu vãn. Nhưng những gì còn lại — tôi sẽ gìn giữ bằng tất cả sự mạnh mẽ của mình.
16
Thời gian trôi thêm vài tháng, tôi bắt đầu quen với nhịp sống của một người mẹ đơn thân. Mỗi sáng thức dậy, tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa kiểm tra email công việc, rồi tất tả đưa con đến nhà trẻ. Dù có lúc mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống vài phút, tôi vẫn cảm thấy mình đang sống theo cách đúng đắn nhất. Từng ngày một, tôi học được cách tự lo mọi thứ mà không cần dựa vào bất kỳ ai.
Một buổi chiều, khi đón con về, cô giáo bảo con tôi ngày càng hòa đồng và mạnh dạn hơn. Nghe câu đó, tôi thấy lòng nhẹ bẫng như vừa trút được một gánh nặng. Có lẽ khi tôi bình ổn, con cũng cảm nhận được sự an toàn mà tôi mang lại. Tôi ôm con thật chặt, chợt thấy quãng đường hai mẹ con đi qua dài đến mức chính tôi cũng không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.
--------------------------------------------------