Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái đùi vịt này đúng là thơm thật

Chương 1

Lượt đọc: 392
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phút chốc, tôi không dám tin rằng đứa con trai mình tự tay nuôi nấng lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Tôi cứ ngỡ là nó nhìn không kỹ. Thế là tôi giải thích với nó: "Tổng cộng có bốn chiếc, con ăn hai chiếc, mẹ ăn một chiếc, vẫn còn để lại cho bố một chiếc mà."

Nó lại lảng tránh vấn đề: "Thế sao mẹ không nói với con?"

Tôi ngơ ngác: "Nói gì cơ?"

Nó cao giọng, quát lớn: "Trước khi ăn mẹ phải nói với con một tiếng chứ! Nếu không sao con biết là mẹ đã ăn!"

Tôi nhất thời không hiểu nổi: "Mẹ chỉ ăn chiếc đùi vịt thôi mà cũng phải hỏi ý kiến con trước sao?"

Nó tức đến đỏ mặt: "Mẹ có bị làm sao không thế? Đừng có lảng sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của con đi, sao mẹ không để lại cho bố?"

Tôi chỉ vào chiếc đĩa: "Mẹ để rồi mà, không phải vẫn còn một chiếc đây sao?"

Nó trông như vừa chịu ấm ức lớn lắm, vừa quẹt nước mắt vừa giận dữ nói: "Tại sao mẹ không để lại cho bố hai chiếc?"

Tôi c.h.ế.t lặng.

Hóa ra không phải nó không biết đếm.

Tôi nén giận, chất vấn nó: "Vậy con cảm thấy ngay cả một chiếc đùi vịt mà mẹ cũng không được phép ăn à?"

Nó không thèm đáp lời, đỏ mặt tía tai, bướng bỉnh quay sang nhìn bố nó với vẻ xót xa.

"Bố đi làm vất vả cả ngày, đương nhiên phải được ăn nhiều đùi vịt hơn rồi. Mẹ cứ ăn đại cái gì khác là được, mắc gì phải tranh với bố, mẹ đừng có ích kỷ như thế được không..."

Nghe vậy, người chồng ngồi bên cạnh cười hì hì, đẩy chiếc đĩa đựng đùi vịt về phía con trai. Con trai lập tức đỏ hoe mắt, bĩu môi, trông càng thêm vẻ ủy khuất.

Cuối cùng tôi cũng đã phản ứng lại.

Nhìn đứa trẻ mà mình đã dốc lòng chăm bẵm bấy lâu, tôi không thể tin nổi hỏi: "Vậy mẹ không vất vả sao? Mỗi ngày mẹ cũng phải đi làm, phải làm việc nhà, còn phải chăm sóc con nữa, chẳng lẽ mẹ không vất vả? Mẹ không xứng đáng được ăn một chiếc đùi vịt sao?"

Nó không nói gì, chỉ liên tục lấy tay lau nước mắt.

Thấy vậy, cuối cùng người chồng đứng cạnh cũng chịu mở miệng, bắt đầu đóng vai người hòa giải.

"Thôi thôi, em chấp nhặt với trẻ con làm gì. Nó còn nhỏ đã biết cái gì đâu, chỉ trêu đùa với em chút thôi mà."

Tôi im lặng nhìn đống thức ăn trên bàn.

Mỗi lần tan làm, tôi đều vội vàng chạy ra chợ, chọn mua những thứ tươi ngon và đắt nhất, chỉ sợ ăn đồ không tươi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Mua xong lại lật đật chạy về, cố gắng dọn cơm lên bàn trước khi nó đi học về vì sợ con đói bụng.

Mỗi sáng, quần áo sạch sẽ nó mặc đều được tôi gấp gọn gàng để sẵn ở đầu giường. Nhà cửa mỗi ngày đều sạch bong, ngăn nắp là kết quả của việc tôi đã phải gồng mình chống lại cơn buồn ngủ để dọn dẹp mỗi đêm.

Rồi cả bánh kẹo, hoa quả, các đồ dùng sinh hoạt trong nhà chưa bao giờ thiếu thốn, nhưng nó cũng chưa từng nghĩ xem những thứ đó từ đâu mà có.

Nó đã quá quen thuộc với những điều đó nên coi như không thấy. Nó chỉ thấy mỗi việc bố nó đi làm từ sớm tinh mơ đến tối mịt mới về.

Tôi cảm thấy chạnh lòng, không kìm được mà hỏi nó: "Mẹ cũng vất vả, cũng mệt lắm chứ con."

Nó đẩy chiếc đĩa về phía bố, khinh khỉnh đáp: "Mỗi tháng mẹ kiếm được có tí tiền, vất vả cái nỗi gì. Bố mới là trụ cột gia đình, bố là người vất vả nhất."

Tôi nhìn chằm chằm vào chồng mình, Trần Minh.

Anh ta bị tôi nhìn đến mức chột dạ, cười giả lả: "Vãn Vãn, đừng có chấp nhặt với trẻ con."

Công việc của anh ta nhàn hạ, thực ra lương chẳng cao bằng một góc của tôi.

Nhưng anh ta nói rằng với tư cách là một người bố, hình tượng phải thật cao lớn, phải xây dựng một tấm gương tích cực để khuyến khích con trai trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, có trách nhiệm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-dui-vit-nay-dung-la-thom-that/chuong-1.html.]

Vì vậy, anh ta đã khai gian thu nhập của mình trước mặt con, đồng thời hạ thấp lương của tôi xuống rất nhiều.

Tôi nghĩ tất cả cũng chỉ vì tốt cho con nên cũng chẳng buồn nói gì. Không ngờ giờ đây trong mắt con trai, một mình bố nó gánh vác cả gia đình, còn tôi chỉ là một kẻ vô dụng, dư thừa, đến cả một chiếc đùi vịt cũng không xứng được ăn.

Nghĩ đến đây, tôi không tài nào nén nổi cơn giận nữa. Tôi vung tay hất văng cả mâm cơm.

"Vậy thì đừng có ăn uống gì nữa hết!"

Trần Minh thốt lên kinh hãi: "Lâm Vãn! Em điên rồi à?"

Tôi cười lạnh: "Tôi mà không điên, chắc sau này trong cái nhà này đến miếng cơm tôi cũng không xứng được ăn mất."

Con trai la hét rồi nép sau lưng Trần Minh.

"Hổ cái lại bắt đầu phát điên rồi!"

Hổ cái ư? Sau lưng tôi, bọn họ gọi tôi như thế sao?

Trần Minh nghe thấy thì ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ giận dữ vỗ nhẹ vào con trai: "Sao con lại nói mẹ như thế?"

Đứa con chẳng thèm bận tâm, chạy lại đẩy mạnh tôi một cái, sau đó trốn sau lưng anh ta làm mặt quỷ với tôi.

Lòng tôi lạnh lẽo đến cực điểm. Đây chính là đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau, tự tay nuôi lớn sao?

Lúc mới sinh ra, nó ốm yếu, dăm bữa nửa tháng lại phải đưa vào bệnh viện. Trần Minh luôn lấy cớ tăng ca, tôi thường xuyên một mình giữa đêm hôm khuya khoắt đưa nó đi bệnh viện truyền dịch.

Sữa mẹ không đủ, tôi lại mày mò nghiên cứu đủ loại món ăn dặm, chỉ mong nuôi cho cơ thể nó thật khỏe mạnh, cường tráng.

Bây giờ nó đúng là rất khỏe rồi, chỉ đẩy một cái đã khiến tôi ngã nhào xuống ghế sofa. Không đau về thể xác, nhưng trái tim tôi như bị ai đó đ.â.m một nhát thật sâu.

Tôi ôm n.g.ự.c đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trần Minh bắt đầu bớt tăng ca từ khi con trai biết nhận mặt người. Anh ta về sớm, ngày nào cũng mang đủ thứ đồ chơi nhỏ về chơi đùa với con cho đến khi tôi nấu cơm xong.

Lúc đó, anh ta sẽ nghiêm mặt bảo: "Được rồi, đi ăn cơm nhanh lên, không mẹ lại nổi cáu bây giờ."

Thế là hai bố con bọn họ lại cùng nhau cười hì hì đi rửa tay.

Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng việc anh ta chịu khó chơi với con là một người đàn ông biết lo cho gia đình.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại. Tại sao mỗi lần ngăn cản hay nhắc nhở con, anh ta đều lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, biến tôi thành kẻ ác?

"Ăn nhanh lên, không mẹ giận đấy."

"Đừng nghịch nữa, một lát mẹ lại không vui bây giờ."

"Vẫn còn chơi à? Đợi mẹ con đến trị tội nhé!"

"Không được đâu, mẹ không cho ăn đâu."

"Mẹ không cho đi đâu."

"Mẹ ra đ.á.n.h đòn bây giờ đấy."

......

Tôi chưa bao giờ đ.á.n.h nó, cũng chưa từng gào thét với nó. Nhưng mọi ác cảm, mọi điều không vui đều bị gán cho cái tên "mẹ". Còn ông bố thì rũ bỏ mọi trách nhiệm, thảnh thơi đóng vai "người tốt".

Rất nhanh sau đó, Trần Minh lại vào phòng để "khuyên nhủ" tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái đùi vịt này đúng là thơm thật
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...