Bộ mặt trơ trẽn đến mức này khiến người ta buồn nôn muốn c.h.ế.t.
Tiền trả đợt đầu của căn nhà này do tôi bán căn hộ trước khi kết hôn, rồi còn phải chạy vầy vay mượn bố mẹ tôi mới có đủ. Anh ta lấy cái mặt mũi nào mà đòi chiếm đoạt? Lại còn mặt dày bắt tôi trả nợ thay.
Đúng là điên rồ.
Cuộc đàm phán kết thúc trong không khí căng thẳng.
Trước khi đi, tôi theo bản năng liếc nhìn về phía cửa phòng con trai, phát hiện ra cánh cửa đã mở hé từ lúc nào.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ một chuyến, kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Họ im lặng rất lâu rồi nói với tôi: "Muốn ly hôn thì cứ ly đi con, bố mẹ ủng hộ con. Thằng nhóc đó đúng là hạng chẳng ra gì. Hồi đó cứ tưởng nó hiền lành bản phận, ai mà ngờ lại là loại người như vậy. Rõ ràng cùng một chuyện mà qua miệng nó lại đảo ngược trắng đen hoàn toàn, thảo nào con gái chúng ta phải chịu bao nhiêu uất ức bấy lâu nay. Thằng con nó cũng bị nó dạy hư rồi, chúng ta chẳng cần cả hai đứa đó nữa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ bố mẹ sẽ ngăn cản mình.
Mẹ nhìn tôi: "Chẳng qua chỉ là ly hôn thôi mà, có gì to tát đâu, giờ đâu còn là thời phong kiến nữa."
Bố tôi vừa uống trà vừa bồi thêm một câu: "Thời phong kiến cũng có cách của thời phong kiến, cho một gói t.h.u.ố.c chuột là thành góa phụ ngay ấy mà..."
Lời còn chưa dứt đã bị mẹ tôi đ.ấ.m cho một phát: "Nói năng lung tung gì thế hả."
Bố cười hì hì, bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch lại đây. Ông chọn một quả dâu tây to nhất, đỏ nhất đặt vào tay mẹ, rồi mới đẩy số còn lại về phía tôi.
"Ăn thử đi con, bố đi chợ mua từ sớm đấy, mẹ con thích ăn món này nhất."
Tôi cầm quả dâu tây đỏ mọng trên tay, bất chợt mỉm cười.
Đúng rồi, như vậy mới là bình thường. Chỉ khi người bố thật lòng tôn trọng và yêu thương người mẹ, đứa trẻ mới học được cách yêu mẹ của mình.
Trước đây tôi luôn nghĩ người một nhà không nên tính toán quá chi li. Trần Minh lương thấp nhưng lòng tự ái cao, chỉ cần mình kiếm nhiều tiền hơn, hy sinh nhiều hơn một chút cũng không sao cả.
Bây giờ xem ra, tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Anh ta không hề có cái tâm đó, hoàn toàn không xứng đáng để tôi phải bỏ công sức.
Tôi ở lại thêm một lúc, lặng lẽ quan sát cách bố mẹ tương tác với nhau. Những việc nhỏ nhặt vốn đã quá quen thuộc bấy lâu nay, thực ra lại là minh chứng cho một tình yêu bền vững theo năm tháng. Thì ra, đáp án hoàn hảo cho cuộc đời vốn luôn ở ngay bên cạnh tôi.
Lúc tôi ra về, mẹ đưa cho tôi một túi lớn sủi cảo tự tay bà gói.
"Cứ cất vào tủ lạnh, lúc nào bận rộn quá thì mang ra luộc một loáng là xong. Chuyện bên họ hàng bố mẹ sẽ đứng ra giải thích, không để họ làm phiền con đâu. Con cứ yên tâm mà làm việc, mệt thì cứ về đây, mẹ nấu món ngon cho ăn."
Tôi không kìm được mà ôm lấy eo bà làm nũng: "Mẹ ơi, mẹ tốt với con nhất."
Mẹ cười, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: "Mẹ không thương con thì thương ai."
Tôi sụt sịt mũi: "Con cứ tưởng... bố mẹ sẽ khuyên con đừng ly hôn vì con cái."
Bà khẽ thở dài: "Đứa con ngốc này, bố mẹ có tốt với hai bố con nhà đó cũng là vì con thôi, yêu ai yêu cả đường đi mà. Bây giờ họ làm con đau khổ, vậy thì mình rời bỏ họ, chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Con phải nhớ kỹ, hôn nhân và con cái chỉ là một phần của cuộc đời, chứ không phải là tất cả."
Sau khi trở về, tôi dồn toàn tâm toàn ý vào công việc, quăng sạch mớ chuyện phiền lòng kia ra sau đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-dui-vit-nay-dung-la-thom-that/chuong-5.html.]
Kỳ diệu thay, từ khi không còn phải lo đi chợ nấu cơm, lo chuyện học hành hay dạy thêm của con... tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, làm việc gì cũng thấy hiệu quả gấp đôi.
Cấp trên khen ngợi tôi hết lời, rồi thử hỏi xem tôi có sẵn sàng đi công tác hay không.
Tôi chẳng hề do dự: "Tất nhiên rồi ạ."
Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi: "Hồi trước em kiên quyết không đồng ý đi công tác mà, cứ bảo con cái không rời mẹ được nửa bước."
Tôi chỉ mỉm cười. Là do tôi đã đ.á.n.h giá quá cao vị trí của mình trong lòng nó, người mà nó không rời bỏ được phải là bố nó mới đúng.
Sếp thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Cố gắng làm cho tốt, về rồi chờ thăng chức tăng lương nhé."
Một chút xót xa vừa dâng lên trong lòng lập tức bị dập tắt. Có tiền vẫn là tốt nhất, tiền mới là thứ không bao giờ phản bội tôi.
Đi công tác được vài ngày, tôi nhận được điện thoại của con trai. Sau khi bắt máy, nó cứ im thin thít không nói lời nào.
Tôi "alo" vài tiếng rồi định cúp máy, nó mới vội vàng lên tiếng: "Mẹ ơi, là con đây."
"Ừ, có việc gì không?"
Nó ngập ngừng nói: "Bố... bố cắt lớp học thêm của con rồi, còn bảo thầy cô trả lại hết tiền học phí kỳ sau nữa."
Tôi xem lại lịch, vừa đúng đến ngày trả nợ ngân hàng. Tôi không đưa tiền, anh ta chỉ còn cách xoay xở từ những chỗ khác thôi.
Con trai vẫn đang liệt kê xem mình bị cắt những môn nào ở đầu dây bên kia, tôi ngắt lời nó: "Chắc là bố con muốn đích thân kèm cặp con đấy."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia sững sờ mất một lúc.
Đến chính tôi cũng bật cười.
Nó lớn từng này rồi mà Trần Minh còn chẳng thèm lật qua cuốn sách của nó lấy một lần, cứ hễ đến lúc làm bài tập là anh ta lại đẩy con sang phía tôi: "Mẹ kèm bài là đúng nhất rồi."
Nhiều khi tôi mệt, muốn anh ta kiểm tra bài vở giúp con một chút.
Anh ta nếu không than bận, than mệt thì cũng nịnh nọt khéo: "Vợ ơi, em biết mà, con nghe lời em nhất, chứ anh nói nó có nghe đâu."
Nhưng mỗi khi tôi cáu tiết lên, lớn tiếng giảng bài cho con, anh ta lại đột nhiên xuất hiện đóng vai người tốt: "Thôi mà thôi mà, để con nghỉ ngơi một lát đi."
Thời gian trôi qua, đứa trẻ nhanh ch.óng cảm thấy mẹ mình là người nóng nảy cục cằn, còn bố thì lại vô cùng dịu dàng, tâm lý.
Chẳng bao lâu sau, nó lại gọi điện tới. Lần này cái miệng dẻo kẹo hơn hẳn. Nó nói nó hơi nhớ tôi, hỏi tôi dạo này sống thế nào.
Tôi đang nằm thư giãn trong bồn tắm đầy bọt tại phòng suite của một khách sạn năm sao, nghe vậy thì lập tức cười mỉa: "Mẹ là kẻ ăn bám không kiếm ra tiền mà, chắc chắn rời xa người bố yêu quý của con sẽ sống khổ không bằng c.h.ế.t rồi."
Nó khựng lại một lúc, đột nhiên dịu giọng hẳn đi: "Không sao đâu mẹ, mẹ về đi, con sẽ đi khuyên bố, để bố đồng ý cho mẹ quay về có được không? Thật ra bố cũng nhớ mẹ lắm, bố sẵn lòng tha thứ cho mẹ mà. Chờ mẹ về rồi, chúng ta lại như xưa nhé."
Tôi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn dứt khoát đoạn tuyệt với nó.
--------------------------------------------------