Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái đùi vịt này đúng là thơm thật

Chương 6

Lượt đọc: 2,254
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm đó cánh cửa mở hé, rõ ràng nó đã nhận ra Trần Minh có vấn đề. Thế nhưng nó vẫn giả vờ như không biết, tìm cách dỗ dành tôi quay về để tiếp tục làm trâu làm ngựa cho hai bố con nó.

Nó chưa bao giờ nghĩ tôi cũng là một con người cần được tôn trọng. Nó cũng giống hệt bố nó, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thôi.

Tôi đặt điện thoại xuống: "Thôi khỏi đi, mẹ không về làm vướng chân vướng tay hai bố con con tận hưởng vinh hoa phú quý đâu."

Nó có vẻ cuống quýt: "Không sao đâu mà mẹ, mẹ về đi."

Tôi dứt khoát cúp máy.

Đứa trẻ vô ơn chỉ làm người ta bực mình, còn bồn tắm đầy bọt mua bằng tiền của chính mình mới khiến cơ thể và tâm hồn sảng khoái.

Người thì xấu, chứ tiền thì luôn tốt.

Khi tôi đi công tác trở về, thấy có một đứa nhỏ lem luốc đang ngồi xổm trước cửa nhà. Dẫu sao cũng đã nuôi nấng nó mười năm, tôi chỉ nhìn một lần là nhận ra ngay. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

Tôi xua tay bảo nó rời đi: "Này nhóc, cháu đi nhầm nhà rồi."

Nó òa khóc nức nở rồi lao về phía tôi: "Mẹ ơi, con đây mà, mẹ không nhận ra con sao..."

Tôi nghiêng người né tránh làm nó vồ hụt, nó đứng đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi trân trân.

"Mẹ ơi, con đói quá..."

Tôi khẽ cười mỉa: "Sao thế? Bố con không làm đại tiệc cho con ăn à?"

Nó c.ắ.n môi, cuối cùng cũng bắt đầu nói thật: "Ngày nào bố cũng bắt con ăn mì tôm, con ăn đến phát nôn rồi. Bố không giặt quần áo cho con, các bạn trong lớp chê con bẩn, chẳng ai thèm chơi với con nữa. Lớp học thêm của con cũng bị bố cắt rồi, bài nào không biết cũng chẳng có ai dạy, thầy cô giảng bài mới con đều không hiểu gì hết. Nhà cửa thì vừa bừa bộn vừa hôi hám, bố cũng mặc kệ. Sau đó mì tôm cũng hết sạch, con xin bố dẫn đi ăn KFC thì bố bảo không có tiền. Bố còn tát con một cái, mắng con là đồ chỉ biết ăn bám..."

Nó ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi không buông: "Hu hu, con không cần bố nữa đâu. Mẹ ơi, cho con ở với mẹ đi."

Tôi lập tức hất tay nó ra: "Đừng, hạng 'sư t.ử hà đông' vô dụng như tôi làm sao xứng được. Chẳng phải con nói bố con cái gì cũng tốt sao, bảo anh ta tìm cho con một bà mẹ mới đi."

Nó khóc đến mức mặt mũi lem luốc nước mắt nước mũi, lấy tay quệt một cái làm gương mặt bẩn thỉu hiện ra vài vệt trắng hếch.

Hàng xóm đi lại ở hành lang cứ liên tục dòm ngó. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải để nó vào nhà.

"Khăn mặt của con đây, bên này là nước nóng, ngoan ngoãn đi tắm đi. Đừng có đụng vào đồ đạc linh tinh, nghe rõ chưa?"

Nó mếu máo, tủi thân gật đầu. Trước đây, lần nào tắm cũng phải đợi tôi dỗ dành hết lời nó mới chịu đi.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, tôi cảm thấy hơi đói nên xuống bếp làm hai món đơn giản.

Cơm canh vừa bưng lên bàn, mắt nó đã sáng rực lên rồi lao tới: "Thơm quá!"

Tôi dùng tay chặn lại: "Tôi nói cho con ăn lúc nào?"

Nó ngẩn người, có chút luống cuống: "Mẹ..."

Tôi kéo đĩa thức ăn về phía mình: "Tôi đã gọi điện cho bố con rồi, lát nữa anh ta sẽ qua đón con."

Nó cuống cuồng giậm chân: "Con không về đâu! Con muốn ở với mẹ cơ!"

Tôi gắp một miếng thức ăn, thản nhiên liếc nhìn nó: "Con đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Nó ngơ ngác không hiểu: "Gì cơ ạ?"

Tôi cười: "Con muốn ở với tôi, thế con đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa? Còn nữa." Tôi gạt bàn tay đang bám vào bát cơm của nó ra: “Con muốn ăn cơm tôi nấu, đã được sự cho phép của tôi chưa?"

Nó mếu máo chực khóc: "Mẹ ơi, con biết lỗi rồi."

Tôi lắc đầu: "Con không phải biết lỗi đâu, con chỉ đang muốn tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho con một cách cam chịu mà thôi."

Nó cuống quýt xua tay: "Không phải, không phải thế đâu, con thật lòng biết lỗi rồi mà mẹ..."

Tôi sới một ít cơm và thức ăn đưa cho nó.

"Ăn đi, chỗ này là phần tôi cho phép con ăn."

Nó mừng rỡ bưng lấy bát, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

"Mẹ ơi... Đã lâu, lâu lắm rồi con không được ăn một bữa cơm bình thường. Mẹ hết giận rồi thì về với bố con con đi được không..."

Tôi lạnh lùng nhìn nó.

"Là bố con đưa con đến đây đúng không?"

Động tác lùa cơm của nó khựng lại, lí nhí đáp: "Dạ không, là con tự đến."

Tôi hừ lạnh một tiếng. Đường xá xa xôi thế này, tôi không tin một đứa trẻ có thể tự đi tới đây, lại còn tìm đúng số nhà một cách chính xác như vậy.

Khổ nhục kế sao? Dùng đứa trẻ để khiến tôi mủi lòng mà thỏa hiệp? Đúng là phong cách quen thuộc của anh ta.

Con trai nhanh ch.óng vét sạch bát cơm, nó thận trọng quan sát sắc mặt tôi: "Mẹ ơi, lần này bố thật sự biết lỗi rồi, mẹ có thể cho bố một cơ hội không?"

Tôi nhìn nó chằm chằm một hồi, đột nhiên tôi hỏi: “Ngày tôi và anh ta cãi nhau, thực ra con ở trong phòng đã nghe thấy hết rồi đúng không?"

Nó giật mình, lắc đầu lia lịa: "Không, con không nghe thấy gì hết."

Tôi khẽ cười, thất vọng nhìn nó: "Ngày hôm đó, tôi đã thấy khe cửa phòng con vẫn hé mở."

Nó kinh ngạc há hốc mồm, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn không kịp che giấu.

Lúc Trần Minh đến đón, nó vẫn còn cố gắng ngụy biện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-dui-vit-nay-dung-la-thom-that/chuong-6.html.]

"Mẹ ơi, có phải vì con nhường đùi vịt cho bố nên mẹ mới giận không? Lần sau, không, sau này, sau này có cái gì con cũng nhường cho mẹ hết có được không? Mẹ hãy về với bố con con đi, con xin mẹ đấy."

Sau khi bị từ chối, nó quay sang lườm tôi đầy ác cảm.

"Sao mẹ lại bướng bỉnh thế? Mẹ không thể vì con mà hy sinh bản thân một chút được sao? Con biết là mẹ giỏi hơn bố, là mẹ nuôi cái nhà này rồi, thế đã được chưa?"

Tôi bật cười vì tức giận. Hóa ra nó biết tất cả, nhưng dù biết rõ sự thật, nó vẫn chọn đứng về phía Trần Minh, vẫn tìm cách ép tôi phải tiếp tục hy sinh, tiếp tục làm lụng khổ sở.

Đây mới chính là điều khiến tôi đau lòng nhất.

Tôi hỏi nó tại sao lại làm vậy. Nó ngước nhìn Trần Minh, đôi mắt rưng rưng lệ.

"Bố là đàn ông, bố cũng cần lòng tự trọng, cần sĩ diện chứ. Bố không cố ý lừa con đâu, bố chỉ là quá muốn trở thành một người cha tốt thôi. Mẹ ơi, thực ra bố đáng thương lắm, áp lực tâm lý của bố rất lớn. Bố sợ không làm tốt vai trò người cha của con nên mới buộc phải làm như vậy. Mẹ tha thứ cho bố lần này đi, sau này con sẽ giúp mẹ giám sát bố, bảo bố sửa đổi có được không?"

Đến nước này rồi mà nó vẫn còn thấy xót xa cho anh ta sao? Đúng là kiểu lý lẽ bao biện nực cười.

Tôi không tài nào thấu hiểu nổi. Thế là tôi nén cơn ghê tởm mà đuổi thẳng cổ hai bố con họ đi.

“Kế hoạch theo đuổi vợ" của Trần Minh lại được diễn đi diễn lại thêm mấy lần nữa. Hết dùng đứa nhỏ lại đến lượt bản thân ra vẻ đáng thương, hy vọng tôi sẽ mủi lòng.

Tôi nhất quyết không chấp nhận. Thấy thế, anh ta bắt đầu rêu rao khắp nơi chuyện tôi chỉ vì một chiếc đùi vịt mà đòi ly hôn, hòng bôi nhọ danh dự của tôi.

Anh ta còn tự quay video đăng lên mạng để tranh thủ sự đồng cảm của thiên hạ, định mượn sức mạnh dư luận để ép tôi phải quay về.

Tiếc thay, những cư dân mạng thông thái đã nhanh ch.óng tìm ra kẽ hở trong lời nói của anh ta, từ đó chắp vá lại toàn bộ sự thật.

Mọi người quay sang mỉa mai anh ta thậm tệ khiến anh ta chỉ còn biết lủi thủi xóa video đi. Ngoài chiêu đó ra, anh ta cũng chẳng còn bài nào khác.

Cứ thế dây dưa thêm vài tháng, anh ta thực sự không trụ nổi trước áp lực nợ ngân hàng trả góp nhà nữa.

Anh ta tìm đến tôi: "Chỉ cần em chịu trả nợ tiền nhà, anh sẽ không đòi lương của em nữa."

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Thế thì không được."

Tiền cọc là tôi trả, nợ ngân hàng cũng là tôi gánh, dựa vào đâu mà đưa cho anh ta.

Chẳng phải là thi xem ai kiên trì hơn sao? Dù sao tôi cũng có tiền, có công việc, tôi đợi được.

Anh ta nghiến răng: "Con cho em, nhà để lại cho anh."

Thằng con trai đứng bên cạnh ngẩn người. Đứa trẻ vốn luôn tự hào về người bố thân yêu của mình, không ngờ lại bị chính bố nó ruồng bỏ.

"Bố?"

Trần Minh mất kiên nhẫn lườm nó một cái: "Gọi cái gì mà gọi, nuôi mày thì có tích sự gì, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, đúng là đồ của nợ."

Nó bị ép đến mức phải quay sang nhìn tôi đầy tủi thân.

Tôi vội vàng xua tay. Đừng, tôi chẳng muốn nuôi một con “sói mắt trắng” đâu, ngộ nhỡ ngày nào đó bị nó ăn thịt lúc nào không biết.

Tôi quá hiểu rõ rồi, thứ nó muốn không phải là tôi, mà là tiền của tôi và sự phục vụ tận tụy như một bảo mẫu của tôi mà thôi.

Sau đó, Trần Minh thỏa hiệp, nói rằng căn nhà sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Tôi vẫn không đồng ý. Thế là anh ta hạ xuống chia bốn-sáu, rồi ba-bảy...

"Hai-tám! Thế được chưa?"

Tôi mỉm cười nói: "Chốt đơn!"

Ép quá cũng không tốt, kẻo lại ch.ó cùng rứt dậu, coi như chút tiền này để ban phát cho kẻ ăn xin vậy.

Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, bờ vai Trần Minh buông thõng đầy vẻ chán chường, trông anh ta như già đi vài tuổi.

Anh ta nói: "Lâm Vãn, cô thật là nhẫn tâm."

Chẳng còn cách nào khác, đời này tôi chỉ sống một lần, tôi cũng muốn được sống sao cho thoải mái chút thôi.

Sau đó, anh ta đưa con trai dọn đến một căn phòng thuê.

Trải qua sự mài giũa khắc nghiệt của cuộc sống, lòng tôn kính và tình cảm gắn bó của con trai dành cho anh ta cũng dần tan biến trong những vụn vặt thường ngày.

Không còn một "người giúp việc" như tôi, cuộc sống sung túc ấm êm cũng không còn. Anh ta chẳng còn tấm lá chắn nào để đổ lỗi hay đùn đẩy mâu thuẫn nữa.

Trần Minh thì chê nuôi con tốn kém, còn con trai lại mắng anh ta là kẻ vô dụng.

"Tiền thì không kiếm được, việc nhà thì dồn hết lên đầu con, có ông để làm cái gì cơ chứ! Sao tôi lại có người bố như ông? Biết thế này tôi thà không theo ông nữa cho xong!"

Nó bắt đầu oán hận Trần Minh.

"Đều tại ông làm tôi mất hết tất cả rồi!"

Nhưng nó đã quên mất rằng, tất cả những gì nó từng có đều là do tôi ban cho, còn Trần Minh vốn chẳng hề bỏ ra chút công sức nào.

Cũng có lúc nó chạy đến tìm tôi.

Tôi nhìn nó, thẳng thắn nói: "Tôi đã cho con rất nhiều cơ hội, nhưng chưa một lần nào con chọn tôi cả."

Tôi cho nó xem lịch sử chuyển khoản: "Dù sao cũng là tình nghĩa mẹ con một thời, trước khi con trưởng thành, mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền sinh hoạt cho con."

Nó ngẩn người ra, rồi hùng hổ đi tìm Trần Minh tính sổ: "Tiền nuôi dưỡng của con đều bị ông tiêu xài hết sạch rồi đúng không?"

Trần Minh đi theo tôi đã quen thói tiêu xài hoang phí. Từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu về nghèo thì khó vô cùng. Anh ta không sửa được cái tính ấy nên mức sống của hai cha con cứ thế tụt dốc không phanh.

Còn tôi, sự nghiệp thăng tiến, lương bổng tăng cao, tôi đã mua được một căn nhà mới to đẹp hơn trước. Bố mẹ thỉnh thoảng lại sang ở cùng, cả gia đình sống với nhau vô cùng hòa thuận, hạnh phúc.

Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi tự nấu lại một đĩa đùi vịt. Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, nhưng mà, ăn một mình vẫn thấy ngon hơn hẳn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái đùi vịt này đúng là thơm thật
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...