Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái đùi vịt này đúng là thơm thật

Chương 4

Lượt đọc: 1,960
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con trai đang cúi đầu ăn mì tôm trên bàn, nghe thấy thế lập tức lên tiếng: "Con không đi theo mẹ đâu, con muốn ở với bố cơ."

Tôi cười, vui vẻ gật đầu: "Được thôi, mẹ cũng chẳng có ý định giành quyền nuôi con."

Dường như câu trả lời nằm ngoài dự đoán, nó ngẩn người ra một lúc rồi vùng vằng quay đi, không thèm nói gì nữa.

Có lẽ trong tưởng tượng của nó, tôi phải là một người mẹ đáng thương, dù chẳng có gì trong tay cũng phải khóc lóc t.h.ả.m thiết cầu xin nó ở lại bên mình?

Tôi mất kiên nhẫn thúc giục Trần Minh.

Anh ta sa sầm mặt mày, nắm c.h.ặ.t tờ đơn trong tay.

"Chỉ mới ra ngoài có một tuần mà giờ đến việc ở lại nhà lâu thêm một chút cũng không muốn sao? Lâm Vãn, em thay lòng đổi dạ nhanh thế à?"

Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Sao lúc nào con người này sao cũng thích đổ lỗi lên đầu người khác vậy nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà.

Ánh mắt vừa dừng lại ở bát mì tôm trên bàn, con trai đã vội nói: "Tại bố bận quá nên mới không có thời gian nấu cơm thôi."

Tôi khẽ cười mỉa.

"Con đúng là đứa con ngoan của bố con đấy."

Công việc quá bận ư? Thật là biết tìm lý do hộ bố nó cơ đấy.

Tôi vẫn còn nhớ có lần cuối tuần, tôi phải tăng ca thức trắng đêm, thực sự không còn sức để nấu cơm nên cho con ăn cơm hộp đóng sẵn, thế mà đã lập tức bị Trần Minh cằn nhằn suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Em làm mẹ kiểu gì thế, sao có thể cho con ăn đồ ăn rác rưởi như vậy được?"

Câu nói đó vừa thốt ra, đứa con vốn đang ăn ngon lành bỗng thấy tủi thân ngay lập tức, đồng thời hình tượng "người bố hiền từ" trong lòng nó lại càng trở nên vĩ đại hơn.

Lúc đó tôi buồn ngủ ríu cả mắt: "Hay là anh đi nấu gì cho con ăn đi?"

Anh ta im bặt, sau đó anh ta dắt con ra cửa: "Hôm nay mẹ lười không muốn nấu cơm, bố cho phép hai cha con mình buông thả một bữa, bố đưa con đi ăn KFC nhé?"

Con trai reo hò đi theo: "Bố vạn tuế!"

Lúc đó tôi mệt quá chẳng buồn suy nghĩ, giờ ngẫm lại, chắc là do anh ta không muốn ăn cơm hộp, định lấy đứa trẻ làm cái cớ ép tôi đi nấu cơm, thấy không thành công mới đưa con ra ngoài ăn.

Sao giờ đến lượt bản thân anh ta thì tiêu chuẩn lại hoàn toàn khác thế này?

Chẳng mấy chốc, bộ mặt thật của Trần Minh đã lộ ra.

"Vợ ơi, sắp đến kỳ trả nợ ngân hàng tháng sau rồi, em... có thể chuyển cho anh ít tiền không?"

Con trai nghe vậy thì giật mình.

"Bố ơi, bà ta thì lấy đâu ra tiền chứ?"

Lần đầu tiên tôi thấy con trai mình nói năng lọt tai đến thế, tôi gật đầu phụ họa: "Đúng thế, mẹ làm gì có tiền, một tháng mẹ kiếm được còn chẳng bằng số lẻ của bố con nữa mà, đúng không con trai?"

Con trai gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Trần Minh cuống cuồng vò đầu bứt tai, thấp giọng nài nỉ: "Vợ ơi, anh xin em đấy, không trả đúng hạn là bị tính nợ xấu đấy."

Con trai ngơ ngác nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-dui-vit-nay-dung-la-thom-that/chuong-4.html.]

Tôi giơ tay lên, khoe bộ đồ, túi xách, vòng tay, dây chuyền mới mua, cùng gương mặt trang điểm kỹ càng và mái tóc mới làm.

"Tôi hết sạch tiền thật rồi."

Tiền chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác, quay trở lại bên tôi dưới một hình thức khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn mà thôi.

Lúc này anh ta mới chú ý đến sự thay đổi của tôi, mắt trợn trừng, không thể tin nổi nói: "Lâm Vãn! Từ bao giờ mà em trở nên phá của thế này? Em mua những thứ đắt đỏ này thì cái nhà này còn sống sao được nữa? Sao em lại trở nên thực dụng như thế? Trước đây em đâu có như vậy!"

Tôi nhún vai: "Thì không sống nữa, thế nên tôi mới đến để ly hôn với anh đây."

Anh ta hít một hơi thật sâu, bảo con trai vào phòng trước.

"Bố mẹ có chuyện cần bàn."

Dù con trai không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong.

Sau khi cửa đóng lại, anh ta nháy mắt với tôi, bày ra bộ dạng nuông chiều, thâm tình.

"Vợ ơi, chúng ta đừng ầm ĩ nữa được không?"

Anh ta có ngoại hình khá ổn, trước đây tôi sợ nhất là chiêu này, chỉ cần anh ta dỗ dành vài câu là tôi hết giận ngay. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của anh ta, tôi đột nhiên thấy vô cùng nôn mửa.

Tôi không nhịn được mà bật cười: "Trần Minh, anh nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ lúng túng, ngẩn người nhìn tôi.

Tôi mỉm cười đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh ta một lần nữa.

"Anh già rồi, chiêu này không còn tác dụng nữa đâu. Ký nhanh đi, như thế chúng ta còn có chuyện để thương lượng, bằng không thì chỉ có thể gặp nhau ở tòa thôi."

Không biết câu nói nào đã chạm tự ái, anh ta tức giận xé tan xác tờ đơn ly hôn.

Anh ta đập bàn gầm lên: "Lâm Vãn, cô đủ rồi đấy! Không lẽ chỉ vì con trai muốn nhường đùi vịt cho tôi mà cô ghen tị sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi, đừng có nông nổi thế nữa được không. Cô đi mà hỏi xem, có nhà ai vì tị nạnh với con cái mà làm loạn đòi ly hôn không, nói ra chỉ thấy xấu hổ thôi."

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: "Có phải vì chiếc đùi vịt hay không, trong lòng anh rõ hơn ai hết. Vả lại, ngoài anh ra thì ai đi rêu rao chuyện này? Chẳng phải mấy người họ hàng bạn bè kia đều là do anh gọi điện mách lẻo từng người một đó sao?"

Anh ta đuối lý nên không phản bác lại được. Nhịn một lúc lâu, anh ta mới thốt ra: "Tóm lại anh không đồng ý ly hôn. Trừ phi... trừ phi cô chia cho tôi tám mươi phần trăm tài sản."

Hừ, đúng là đồ tồi, biết ngay là anh ta vì tiền mà.

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn anh ta: "Ồ? Nhưng tôi lấy đâu ra tiền chứ? Tôi chỉ là một kẻ lười biếng, mỗi tháng kiếm được có chút tiền mọn, phải dựa vào anh nuôi cơ mà, đúng không nào?"

Mặt anh ta đỏ bừng lên vì tức.

"Lâm Vãn, cô đừng có quá đáng!"

Tôi cười đáp: "Tôi có nói anh đâu, đừng vội vơ vào mình như thế chứ."

Anh ta hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại.

"Thế này đi." Anh ta cầm b.út khua khoắng trên tờ giấy: "Nhà thuộc về tôi, nhưng nợ ngân hàng thì cô phải trả. Ngoài ra, mỗi tháng cô phải trích một nửa tiền lương ra làm sinh hoạt phí cho hai bố con tôi."

Tôi phun thẳng ngụm nước vào mặt anh ta: "Dựa vào cái gì chứ!"

Anh ta cười một cách vô liêm sỉ, trong ánh mắt chẳng thèm che giấu sự căm ghét: "Ai bảo cô kiếm được nhiều tiền hơn. Cô kiếm được nhiều thì phải đưa cho tôi thêm một ít chứ. Tôi còn phải nuôi con nữa, cô đừng quên đó cũng là con của cô. Nếu cô không đưa tiền, nó đừng hòng có cái ăn ngon mặc đẹp. Ầy, cô cũng đừng giận. Tôi đòi nhà cũng là lo cho con thôi, biết làm sao được, nó cứ nhất quyết đòi theo tôi mà. Tôi thì không thể để nó thất học, cũng không thể cứ chọn bừa một ngôi trường bình thường cho xong chuyện được, chắc chắn cô cũng không nỡ lòng nào thấy thế. Cho nên, căn hộ thuộc khu vực trường điểm này phải thuộc về tôi. Tiền nuôi con cô cũng phải chi, ngoài ra còn phải trả thêm cho tôi phí chăm sóc nó nữa, như vậy mới hợp lý chứ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái đùi vịt này đúng là thơm thật
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...