Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái đùi vịt này đúng là thơm thật

Chương 3

Lượt đọc: 1,568
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra trẻ con rất biết nhìn sắc mặt người lớn.

Sự ngầm cho phép, dung túng của Trần Minh đối với con trai và những lời mỉa mai, hạ thấp tôi như trò đùa của anh ta, tất cả đều đang cho con trai thấy rằng địa vị của tôi trong nhà là thấp nhất, có thể đối xử thế nào cũng được.

Thế nên nó mới nghĩ rằng có rất nhiều thứ tôi không xứng đáng có được. Con trai thành ra thế này, không thể không kể đến công lao "dạy dỗ" của anh ta.

Anh ta hốt hoảng, chẳng kịp để tâm đến bên má đang sưng vù.

"Vợ ơi, bố con anh chỉ đùa với em chút thôi mà, em đừng để bụng, sao hở ra là nói chuyện ly hôn thế, ảnh hưởng đến tâm lý của con lắm."

Trước đây, chỉ cần nhắc đến con là tôi sẽ thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, tôi nhìn đứa con trai vốn chẳng hề coi mình ra gì này, cười lạnh một tiếng.

"Chẳng phải đây chính là ý kiến của cậu con trai quý t.ử của chúng ta sao? Chẳng phải anh thường nói phải tôn trọng suy nghĩ của con đó sao, giờ tôi đang làm theo đúng ý nó đấy thôi?"

Anh ta bị nghẹn họng, nhíu mày nhìn con trai.

"Anh không có ý đó, em xem em kìa, sao cứ chuyện bé xé ra to thế, chẳng biết đùa gì cả."

Con trai rúc vào lòng anh ta, trừng mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng.

"Bố ơi, đừng cho mẹ cơ hội nữa, cứ ly hôn đi. Để con xem rời khỏi cái nhà này mẹ lấy gì mà ăn mà uống, đến lúc đó mẹ sẽ biết hối hận là gì."

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Tôi nhìn Trần Minh, gật đầu: "Đúng đấy, đến lúc không còn cục nợ là tôi nữa, chắc chắn hai bố con anh sẽ sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp thôi."

Con trai vung nắm đ.ấ.m, dõng dạc nói: "Chắc chắn rồi! Đến lúc đó dù con sư t.ử hà đông này có quỳ xuống cầu xin, chúng tôi cũng không bao giờ cho mẹ quay lại đâu!"

Trần Minh lúng túng kéo tay con trai.

"Đừng nói nữa."

Con trai không biết, chứ anh ta thì quá rõ rồi. Mọi thứ trong nhà này đều do một tay tôi mua, chi tiêu hàng tháng cũng là tôi lo liệu, tiền lương của anh ta chỉ dùng để tiêu vặt cho bản thân thôi.

Sáng sớm hôm sau, nhà cửa đã được Trần Minh dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn cũng đã bày sẵn bữa sáng.

Anh ta đeo tạp dề, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười híp mắt nói: "Vợ ơi, vào ăn sáng thôi."

Tôi sững người mất một lúc, lần cuối cùng anh ta chăm chỉ thế này là lúc tôi đang mang thai. Lần đó, tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi lấy được một người chồng tâm lý. Nhưng từ khi con chào đời, anh ta chưa từng bước chân vào bếp, cũng chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà nữa.

Lúc tôi đang ăn sáng, thằng con trai ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán hận.

"Mẹ là phụ nữ mà lại để đàn ông như bố phải làm việc nhà, mẹ không biết xấu hổ à. Đến lúc người ngoài biết được, họ sẽ cười nhạo bố là kẻ sợ vợ đấy. Vả lại đây đều là việc của mẹ, đừng có suốt ngày làm phiền bố, bố có chiều mẹ thì mẹ cũng không được hưởng thụ một cách hiển nhiên thế chứ, ít nhất cũng phải biết nói câu cảm ơn, chẳng có phép tắc gì cả. Sau này mẹ bớt làm trò đi cho bố nhờ, để bố bớt lo nghĩ một chút. Bố đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà đã đủ vất vả lắm rồi."

Nhìn đứa con mình đã nuôi nấng suốt mười năm nay, lòng tôi từng đợt lạnh buốt. Lẽ nào nó không có lấy một chút đồng cảm với người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng nó sao?

Chẳng qua Trần Minh mới dọn dẹp nhà cửa có một lần, nấu một bữa sáng mà nó đã xót xa cho bố đến mức đó. Vậy còn tôi? Tôi nấu cơm cho nó suốt mười năm trời, lo từng bữa ăn giấc ngủ, chăm chút mọi thứ chu toàn, tại sao nó chưa bao giờ biết thương tôi lấy một lần, chưa từng nói với tôi một câu cảm ơn?

Đứa con trai mà tôi vốn thấy hoạt bát đáng yêu, bỗng chốc trở nên đáng ghét vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cai-dui-vit-nay-dung-la-thom-that/chuong-3.html.]

Tôi cúi đầu, không muốn nhìn nó thêm một giây nào nữa.

Ăn xong, tôi vào phòng xách vali ra.

Trần Minh kinh ngạc nhìn tôi: "Em làm cái gì vậy?"

Tôi bình thản đáp: "Chuyện ly hôn, tôi nói nghiêm túc đấy."

Anh ta hớt hải chạy lại định giật lấy vali: "Không được, anh không đồng ý, anh không ly hôn với em đâu."

Con trai lại kéo tay anh ta, hào hứng nói: "Bố ơi, cứ để bà ta đi! Bố đẹp trai thế này, lại còn dịu dàng tâm lý, kiếm tiền giỏi nữa, bỏ bà ta rồi thì lo gì không tìm được người khác tốt hơn. Cứ để bà ta đi đi, đi rồi mới biết ở nhà mình sướng thế nào, rồi bà ta sẽ phải hối hận cho xem."

Tôi cười khẩy, liếc nhìn Trần Minh.

Đúng là ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì, còn dịu dàng tâm lý ư? Hừ!

Tôi xách vali dứt khoát bước ra khỏi cửa. Giây phút cánh cửa khép lại, con trai vẫn đang lải nhải với bố nó về những lợi ích khi ly hôn với tôi.

Trong khi đó, gương mặt Trần Minh chỉ còn lại vẻ ngơ ngác.

Việc đầu tiên tôi làm là hủy liên kết với thẻ ngân hàng của anh ta.

Trước đây, mỗi tháng tôi đều đều đặn chuyển tiền vào thẻ để anh ta trả nợ ngân hàng mua nhà, mua xe, thanh toán điện nước, ga, mạng và đủ thứ chi phí lặt vặt khác.

Chẳng phải con trai đã nói người bố thân yêu của nó mới là người vất vả nuôi gia đình sao? Vậy thì cứ để anh ta nuôi đi.

Hồi đó để con được học trường tốt, chúng tôi đã c.ắ.n răng mua nhà khu trung tâm, giờ tiền trả góp mỗi tháng gần bằng tiền lương của anh ta rồi. Tôi để xem anh ta nuôi kiểu gì.

Tôi xách vali đi thuê một căn hộ cao cấp gần công ty.

Không phải nói tôi ích kỷ sao? Vậy thì tôi phải thật sự đối xử tốt với bản thân mình mới được. Những thứ trước đây tiếc tiền không dám mua, không dám dùng, giờ tôi sắm hết.

Nào ngờ mua sắm một đống đồ, tiền lương một tháng vẫn còn thừa lại rất nhiều.

Trước đây tôi không chỉ lo sinh hoạt phí, mà còn gánh tiền học thêm, học năng khiếu cho con rồi quần áo giày dép của cả nhà, các khoản phát sinh... ngày nào cũng phải tính toán chi li, dù thu nhập khá nhưng cuộc sống vẫn luôn eo hẹp.

Đâu có ngờ khi tôi sống xa hoa một mình, vậy mà vẫn còn dư dả.

Tiếc là tôi mới thảnh thơi được một tuần thì bắt đầu nhận được những cuộc gọi dồn dập từ bố mẹ và họ hàng.

"Trần Minh nói con vì một chiếc đùi vịt mà tị nạnh, giận dỗi với nó, còn đòi bỏ nhà đi nữa. Lâm Vãn, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn nông nổi thế hả?"

Lúc tôi quay về, nhà cửa trông vẫn còn khá gọn gàng.

Trần Minh háo hức định nắm tay tôi nhưng bị tôi né tránh.

Tôi lấy tờ đơn ly hôn trong túi xách đưa cho anh ta: "Trần Minh, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo với phụ huynh thế, không thấy trẻ con à? Ký sớm đi, coi như chúng ta kết thúc trong êm đẹp."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái đùi vịt này đúng là thơm thật
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...