Kế hoạch đã được vạch ra chi tiết, nhưng mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm. Tôi biết Khánh là một kẻ thông minh và xảo quyệt, anh ta sẽ không dễ dàng mắc bẫy. An, Mạnh và Linh đều là những đồng minh đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đang đối đầu với một thế lực mạnh mẽ, có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ lợi ích của mình. Tôi phải đối mặt với áp lực tâm lý khủng khiếp, vừa phải giả vờ yếu đuối để Khánh tin tưởng, vừa phải giữ vững ý chí để thực hiện kế hoạch.
An đã tạo một tài khoản email ẩn danh, gửi những tin tức mập mờ về một “dự án mới” mà Khánh đang quan tâm. Chúng tôi biết Khánh đang lên kế hoạch cho một phi vụ lớn hơn, liên quan đến một tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là khiến anh ta tin rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin mật về đối thủ, hoặc giúp anh ta thực hiện phi vụ đó một cách trót lọt hơn. Mạnh đã cài đặt một phần mềm theo dõi nhỏ gọn vào email đó, để chúng tôi biết khi nào Khánh đọc tin nhắn và địa chỉ IP của anh ta.
Linh bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về các nạn nhân khác của Khánh, chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ về những vụ lừa đảo mà anh ta đã thực hiện. Cô ấy muốn tạo ra một làn sóng dư luận, buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc. Tôi, với vai trò là con mồi, phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm và những màn kịch giả tạo từ Khánh và Mẫn. Anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin, đôi khi còn xuất hiện ở gần nơi tôi ở tạm, như muốn kiểm soát từng bước đi của tôi.
Một buổi chiều, khi tôi đang mua đồ ăn ở siêu thị gần nhà, Mẫn bất ngờ xuất hiện. Cô ta ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm, cố tình gây sự chú ý. “Ôi, nhìn ai đây này. Có phải cô Minh Anh không? Sao lại ăn mặc xuề xòa thế này? Chắc là sau khi chia tay Khánh, cô sống khó khăn lắm nhỉ?” Giọng Mẫn the thé, cố tình nói to để những người xung quanh nghe thấy. Tôi cố gắng lờ đi, nhưng cô ta cứ bám riết không buông.
“Này, tôi nghe nói cô đang đi nói xấu Khánh khắp nơi à? Cô không biết xấu hổ sao? Khánh đã tốt với cô như vậy, mà cô lại đối xử với anh ấy như thế này.” Mẫn tiếp tục châm chọc, khuôn mặt cô ta đầy vẻ hả hê. Tôi quay lại, ánh mắt tôi sắc lạnh. “Cô có thôi ngay cái trò trẻ con này không? Cô muốn làm gì? Cô muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng các người?” Tôi nói, giọng tôi đầy vẻ mệt mỏi.
Mẫn cười khẩy. “Ồ, cô lại tỏ ra đáng thương à? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Cô chỉ là một kẻ tham lam, muốn bám víu vào Khánh để có tiền thôi.” Cô ta nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ. Đúng lúc đó, Mạnh gọi điện đến, giọng anh ấy vang lên từ trong tai nghe Bluetooth: “Minh Anh, Khánh đang ở gần đây. Anh ta đang theo dõi cô đấy.”
Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi biết đây là lúc tôi phải diễn kịch. Tôi giả vờ nức nở, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “Mẫn, cô nói gì vậy? Cô nghĩ tôi là loại người đó sao? Tôi đã yêu Khánh bằng cả trái tim, tôi đã hy sinh tất cả cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đau khổ lắm, Mẫn à.” Tôi nói, giọng tôi đầy vẻ van lơn, yếu ớt.
Mẫn hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi. Cô ta không ngờ tôi lại yếu đuối đến vậy. “Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?” Mẫn nói, nhưng giọng cô ta có chút do dự. Tôi tiếp tục diễn. “Mẫn, tôi biết cô không tin tôi. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại với Khánh. Tôi biết anh ấy vẫn còn yêu tôi. Cô có thể giúp tôi nói với anh ấy không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh ấy tha thứ cho tôi.” Tôi nói, giọng tôi đầy vẻ khẩn cầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-hon-hay-muu-sat/chuong-5.html.]
Mẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi cô ta. “Cô nói thật sao? Cô thực sự muốn quay lại với Khánh à?” Cô ta hỏi, giọng điệu đầy vẻ thích thú. Tôi gật đầu lia lịa. “Thật mà. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi không thể sống thiếu Khánh được.” Tôi nói, cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể. Mẫn cười đắc thắng. “Được thôi. Tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải nghe lời tôi. Cô phải làm theo những gì tôi nói.”
Tôi biết Mẫn đã cắn câu. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã chiến thắng, rằng cô ta có thể thao túng tôi. Nhưng cô ta không biết rằng, cô ta chỉ là một con cờ trong ván cờ của tôi. “Cảm ơn Mẫn. Tôi sẽ nghe lời cô. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô nói.” Tôi nói, trong lòng thầm cười khẩy. Mạnh thì thầm qua tai nghe: “Tốt lắm, Minh Anh. Khánh đang di chuyển. Anh ta đang tiến về phía cô đấy. Giữ vững kịch bản.”
Ngay sau đó, Khánh xuất hiện. Anh ta bước vào siêu thị, ánh mắt anh ta tìm kiếm tôi. Khi nhìn thấy tôi và Mẫn đang nói chuyện, anh ta hơi khựng lại, rồi tiến đến gần. “Có chuyện gì vậy, Mẫn? Sao em lại ở đây với cô ta?” Khánh hỏi, giọng anh ta đầy vẻ cảnh giác. Mẫn cười tươi, ra vẻ thân thiện. “Anh Khánh, Minh Anh muốn gặp anh. Cô ấy nói cô ấy hối hận rồi, muốn quay lại với anh.”
Khánh nhìn tôi, ánh mắt anh ta đầy vẻ nghi ngờ. Anh ta không tin lời Mẫn nói. Tôi giả vờ e thẹn, cúi đầu xuống. “Khánh, em xin lỗi. Em biết em đã sai. Em đã quá nóng giận. Em không nên nói những lời đó với anh.” Tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ, yếu ớt. Khánh vẫn im lặng, ánh mắt anh ta vẫn đầy vẻ dò xét. Anh ta đang cố gắng đọc vị tôi. Tôi biết mình phải làm gì đó để anh ta tin tưởng.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh. “Khánh, em thực sự nhớ anh. Em không thể sống thiếu anh được. Em biết em đã sai. Em sẽ làm bất cứ điều gì để anh tha thứ cho em.” Tôi nói, ánh mắt tôi đầy vẻ thành khẩn. Khánh hơi giật mình trước hành động của tôi. Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn sang Mẫn. Mẫn gật đầu, ra hiệu cho anh ta tin tưởng.
Khánh cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười tự mãn. “Thôi được rồi. Anh tha thứ cho em. Nhưng em phải hứa với anh, em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa.” Anh ta nói, giọng anh ta đầy vẻ quyền lực, như thể anh ta đang ban ơn cho tôi. Tôi gật đầu lia lịa. “Em hứa. Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa.” Tôi nói, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm.
Kế hoạch đã thành công bước đầu. Khánh đã cắn câu. Anh ta tin rằng tôi đã quay trở lại, rằng tôi đã trở thành con rối của anh ta một lần nữa. Nhưng anh ta không biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chơi lớn hơn. Tôi sẽ từ từ thâm nhập vào thế giới của anh ta, thu thập thêm bằng chứng, và sau đó, tôi sẽ tung ra một đòn chí mạng, khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm. Linh thì thầm qua tai nghe: “Tốt lắm, Minh Anh. Màn diễn xuất của cô thật đỉnh cao. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thu thập bằng chứng.”
Tôi biết, từ giờ trở đi, mỗi bước đi của tôi đều phải thật cẩn trọng. Tôi phải diễn tròn vai một cô gái yếu đuối, hối hận, cam chịu. Tôi phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm, những màn thao túng của Khánh và đám bạn của anh ta. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Tôi sẽ cho anh ta thấy, anh ta đã đánh giá thấp tôi rồi. Tôi sẽ biến anh ta từ kẻ đi săn thành con mồi. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Tôi sẽ khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm, cho những tháng ngày tôi đã sống trong sự lừa dối. Tôi sẽ biến cuộc đời anh ta thành một địa ngục.
--------------------------------------------------