Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHĂM CHÁU ĐẾN CHƠI

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vợ ơi, em đúng là tuyệt nhất! Anh biết ngay em là người hiểu chuyện mà!”

Anh ta vừa nói vừa xoay người chạy ra ban công, ngón tay gõ lia lịa trên màn hình điện thoại:

“Anh báo với mẹ ngay đây, bảo mẹ mau giục bọn trẻ thu dọn đồ!”

Nghe giọng anh ta hí hửng báo tin với đầu dây bên kia, tay tôi khẽ siết chặt đĩa dưa hấu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh khó nhận ra.

Kiếp trước cũng thế thôi.

Lúc theo đuổi tôi, anh ta ngày nào cũng khen tôi dịu dàng, biết cảm thông. Nhưng đến khi cưới rồi, mẹ anh ta bảo: “Phụ nữ là phải ở nhà nấu cơm, chăm con”, thì anh ta lập tức khuyên tôi nghỉ việc.

Mẹ anh ta nói: “Em trai cưới vợ thì nên giúp mười vạn”, anh ta liền lén chuyển hết tiền tiết kiệm đi, bị tôi phát hiện còn ngang nhiên đáp:

“Đều là người một nhà mà.”

Chúng tôi có thể đến được với nhau, tất cả nhờ câu nói khi xưa của anh ta:

“Mẹ anh rất biết điều, chắc chắn sẽ thương em.”

Giờ nghĩ lại, mới thấy mình ngày đó đúng là mù mắt, mới tin lời một gã mở miệng ra là “mẹ anh nói” như thế.

Anh ta có bảy anh chị em ruột, mỗi nhà ít nhất ba đứa con, cả họ gom lại đủ mở hai bàn tiệc.

Hôm họp mặt gia đình lần trước, mẹ anh ta vỗ tay tôi cười bảo: “Sau này cho lũ trẻ thường xuyên sang nhà con chơi nhé.”

Anh ta lập tức gật đầu đồng ý, chẳng thèm nhìn thấy sự phản đối trong mắt tôi.

Sau này, khi anh ta đề xuất đón bọn trẻ về ở, tôi đã ngồi tính toán rõ ràng: hơn chục cái miệng ăn, tiền ăn mỗi tháng ít nhất cũng hơn năm triệu; lũ trẻ đang tuổi nghịch ngợm, lỡ bị thương phải vào viện, làm hỏng đồ phải đền, thứ gì cũng tốn tiền.

Chưa kể tôi sẽ phải xoay quanh bọn trẻ cả ngày từ giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp mớ hỗn độn còn mệt hơn đi làm.

Nhưng anh ta chỉ coi đó là tôi tính toán chuyện tiền bạc, rồi lúc đóng sập cửa còn gào lên:

“Cô chỉ là xem thường người nhà quê thôi!”

Về sau, khi thấy nhà lão Lý bên cạnh kiếm bộn tiền nhờ quay video bọn cháu ăn cơm, anh ta đỏ mắt thật sự, ngày nào cũng lẩm bẩm:

“Nếu hồi đó đón bọn trẻ về, giờ người kiếm ra tiền là tôi rồi!”

Anh ta đem hết mọi sự bất mãn đổ lên đầu tôi, bảo tôi nhỏ nhen, cản trở anh ta phát tài.

Từ ban công vọng lại tiếng anh ta cúp máy, quay vào còn cười:

“Mẹ bảo thứ Tư tuần sau để anh cả đưa bọn trẻ sang, lúc đó mình chuẩn bị chu đáo nhé!”

Tôi đặt đĩa dưa hấu xuống bàn, nhìn gương mặt hớn hở ấy mà lòng lạnh như băng.

Cũng tốt. Để anh ta tự mình trải nghiệm xem cái “náo nhiệt” mà anh ta mong mỏi bấy lâu… rốt cuộc là phúc hay họa.

Sáng hôm sau, tôi cố tình làm cho tiếng đồ đạc va chạm thật to khi nhét quần áo vào vali.

Chồng tôi dụi mắt bước ra từ phòng ngủ, tóc tai rối bù:

“Sáng sớm đã ầm ĩ cái gì vậy?”

“Tôi vừa gọi cho mẹ,” tôi không ngẩng đầu, tiện tay nhét cả sạc điện thoại vào túi.

“Tuần sau mẹ tôi sinh nhật, anh biết rồi đấy. Tôi phải về một chuyến, nhà tôi có nhiều quy củ, con gái không thể vắng mặt.”

Anh ta ngáp một cái, tựa vào khung cửa:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-chau-den-choi/chuong-1.html.]

“Không phải đã nói thứ Tư đón bọn trẻ sao? Giờ em đi thì mình anh làm sao xoay sở được?”

“Có gì mà không xoay sở được?” Tôi kéo khóa vali đánh ‘xoẹt’ một tiếng, giọng rõ ràng:

“Anh cả đưa chúng tới cổng chung cư, anh xuống đón là xong. Bọn trẻ đều lớn rồi, có phải ba tuổi đâu mà sợ lạc.”

Anh ta nhíu mày, giọng có chút không vui:

“Sinh nhật mẹ em thì có gì quan trọng đâu? Năm nào chả tổ chức, trễ hai ngày thì sao? Bọn trẻ hiếm khi lên chơi, em không ở nhà coi được à?”

Tôi đứng thẳng dậy, cố tình tỏ vẻ tủi thân:

“Mẹ tôi cả đời mới có một lần mừng thọ sáu mươi, con gái mà vắng mặt thì coi sao được? Chưa kể, lần trước em trai tôi cưới anh cũng không đi, lần này không đi nữa thì mẹ tôi buồn lắm.”

Quả nhiên, câu này chạm trúng chỗ yếu.

Lần cưới của em trai tôi, mẹ anh ta bảo “nhà đang mùa gặt, không đi đâu được”, bắt anh ta ở lại quê gặt bắp. Mẹ tôi vì chuyện đó mà lẩm bẩm suốt nửa năm.

Anh ta im lặng, chậm chạp đi đánh răng, miệng đầy bọt lầu bầu:

“Vậy em bao giờ về? Bọn trẻ tới mà không ai nấu cơm…”

“Không chắc,” tôi vừa nhét mấy gói mặt nạ vào túi vừa nói:

“Có khi mẹ giữ tôi lại ở chơi thêm vài hôm. Anh biết nấu mà, không thì đặt đồ ăn ngoài. Trẻ con chắc chắn thích gà rán với hamburger hơn.”

Anh ta súc miệng, mặt không vui:

“Thế thì sao được? Bọn trẻ ở quê quen cơm nhà rồi, ăn ngoài trông kỳ lắm.”

“Có gì mà kỳ?” Tôi kéo vali ra cửa.

“Anh chẳng phải hay bảo ‘giờ bọn trẻ hiện đại lắm’ còn gì? Với lại, anh đâu phải muốn làm clip kiếm tiền sao? Quay cảnh bọn trẻ ăn gà rán, biết đâu còn hot hơn.”

Anh ta bị tôi chặn lời, đứng nhìn tôi thay giày, hồi lâu mới ậm ừ một câu:

“Vậy thì đi sớm về sớm, đừng để mình anh gánh hết.”

“Biết rồi.” Tôi mở cửa, ngoái lại cười:

“Anh cứ cố mà làm tốt nha rồi sẽ gặt được thành quả tốt thôi.”

Thứ Tư, tôi mở camera giám sát trong nhà đúng giờ, nhìn bố mẹ chồng dẫn theo mười bảy đứa trẻ lục tục kéo vào.

Bọn trẻ chen nhau đòi ngủ giường lớn nhất, đứa nào không chiếm được thì phải trải đệm ngủ dưới sàn.

Hồi mua nhà, nghĩ sau này có con, chúng tôi chọn căn ba phòng hai sảnh, phòng ngủ chính có vệ sinh riêng, là phòng lớn nhất trong nhà.

“Tao muốn ngủ giữa!” Thằng cu mập nhà anh hai, nhờ thân hình to xác, đẩy luôn hai bé gái ra mép giường.

“Là tao thấy trước!” Cặp sinh đôi nhà chị ba thì túm tóc nhau tranh gối, kẹp tóc rơi xuống đất bị giẫm nát bét.

Thằng cháu nhỏ nhất mới ba tuổi, không chen vào nổi, ngồi bệt dưới đất khóc toáng lên, nước mắt nước mũi chảy ướt cả áo.

Mẹ chồng đứng ở cửa vỗ tay:

“Đừng tranh nữa! Cho Tiểu Bảo ngủ trong cùng, nó nhỏ nhất!”

Nhưng chẳng ai nghe, mấy đứa lớn đã bắt đầu nhảy trên đệm, giường kêu kẽo kẹt như sắp gãy.

Bố chồng gõ tẩu thuốc vào khung cửa:

“Ầm ĩ cái gì? Ra phòng khách trải đệm mà ngủ!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHĂM CHÁU ĐẾN CHƠI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...