Anh tưởng tôi định than phiền, vội nói:
“Có gì về rồi nói nhé, em về trước đã. Mấy đứa nhỏ hôm nay rút ống nước máy giặt, nước tràn khắp nhà…”
“Tôi bị ung thư.” – Tôi cắt ngang, từng chữ rành rọt – “Bác sĩ nói phải tốn rất nhiều tiền chữa. Anh… có thể cho tôi mượn trước không?”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, rồi tiếng anh ta vỡ ra hoảng hốt:
“Cái gì?! Ung thư? Ung thư gì? Nặng lắm không?”
Tôi không trả lời, chỉ lặp lại:
“Anh có thể cho tôi mượn tiền không?”
Giọng anh ta bỗng lạc đi, mang sự hoảng loạn xen chút rụt rè, thậm chí thấp thoáng cả ý rút lui:
“Chuyện… chuyện này… hay là… hay là thôi đừng chữa? Nghe nói chữa tốn lắm, mà chưa chắc khỏi…”
Ngón tay tôi siết chặt điện thoại, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Quả nhiên, kiếp trước tôi tính toán từng đồng cho cái nhà này, anh ta bảo tôi keo kiệt.
Kiếp này, tôi vừa nói cần tiền chữa bệnh, phản ứng đầu tiên của anh lại là… thôi khỏi.
“Anh vừa nói gì?” – Tôi cố để giọng mình nghe yếu ớt, xen lẫn chút run rẩy.
Chắc anh ta nhận ra lỡ lời, vội chữa:
“Không phải ý anh vậy! Anh… anh hoảng quá… Em khám ở bệnh viện nào? Mai anh qua với em xem lại…”
“Không cần,” – Tôi cười nhẹ, nhưng mắt lạnh lẽo – “Anh trả góp tháng này đi… à quên, tháng này là tôi trả. Đợi tôi về, ta tính nốt xem cần bao nhiêu tiền chữa bệnh.”
Tin nhắn WeChat đến rất nhanh, từng chữ phảng phất sự qua loa:
“Anh mới hỏi người quen ở quê, có ông thầy thuốc đông y giỏi lắm, chữa rẻ mà hiệu quả. Hay mình thử xem?”
Tôi gõ đáp ngắn gọn:
“Không cần. Nhà này từ trả góp và sửa chữa trước giờ đều chia đôi, cho nên tôi có một nửa trong đó. Giờ bán đi, tôi lấy phần của tôi rồi ly hôn. Tôi bệnh nặng, không muốn liên luỵ anh.”
Gửi xong, bên kia im lâu lắm. Nửa tiếng sau mới có tin:
“… Được.”
Không níu kéo, không hỏi thêm chỉ một chữ đồng ý.
Tôi biết, anh ta đang cân nhắc:
Hoặc tốn tiền không biết bao nhiêu để chữa bệnh cho tôi, hoặc ly hôn, đưa nửa căn nhà rồi kết thúc. Và rõ ràng, anh ta chọn cách thứ hai.
Mẹ chồng biết chuyện, mừng ra mặt:
“Ly hôn là đúng! Đàn bà bị bệnh này xui xẻo, phải tống đi sớm cho rảnh nợ! Nó chẳng tốt đẹp gì, cưới bao lâu không có con, giờ còn ung thư, chắc ở ngoài lang chạ mà lây về!”
Chồng tôi đứng ngoài ban công hút thuốc, tàn thuốc rơi đầy đất. Anh ta biết rõ căn nhà này khó khăn thế nào mới có được khi đó hai bên đều chẳng dư dả, cưới nhau rồi tịch góp mới mua được nhà ở thành phố.
“Mẹ,” – Anh dập điếu, giọng khàn – “Nhà này không bán. Con đưa cô ấy 150 vạn, coi như phần của cô ấy.”
Sau này tôi mới biết, anh ta đem căn nhà thế chấp ngân hàng.
Hôm ra đăng ký ly hôn, anh đưa tôi một thẻ ngân hàng, ngón tay còn dính mùi thuốc:
“Mật mã là ngày sinh của em. Sau này… giữ gìn nhé.”
Tôi nhận, không nhìn:
“Anh cũng vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-chau-den-choi/chuong-6.html.]
Sau ly hôn, anh ta vẫn không bỏ ý định quay video. Rất nhanh, anh nổi tiếng trong vùng nhờ loạt clip “Trẻ quê lên phố”.
Trong video, cô cháu gái 10 tuổi ngạc nhiên với mọi thứ chỉ bồn cầu tự xịt nước, tròn mắt nhìn bánh bao quay trong lò vi sóng.
Bình luận rầm rộ: “Đúng là ngây thơ”, “Cười c.h.ế.t mất”.
Hôm xảy ra chuyện là lúc, anh đang dựng video thì nghe “bộp” trong phòng tắm, rồi im lặng lạ thường.
Chạy tới, liền thấy Diệu Tổ nằm bất động trong bồn tắm, tay vẫn nắm phích cắm bình nóng lạnh, nước tràn ra nền gạch, mùi khét nhẹ thoang thoảng.
Khi xe cứu thương đến, đứa bé đã ngừng thở.
Giám định pháp y: điện giật chết. Ổ cắm đã hỏng chế độ chống rò điện từ lâu, anh mải quay video không hề kiểm tra.
Anh cả chị dâu lao đến bệnh viện, điên cuồng xông vào đánh. Chị dâu khóc đến ngất, anh cả gào khản giọng:
“Tôi giao con cho cậu, cậu coi thế này là chăm à? Vì cái video c.h.ế.t tiệt mà bỏ mặc nó?!”
Kết luận công an: tai nạn máy nước nóng cũ, trẻ tự dùng.
Nhưng anh cả chị dâu không chịu, dựng băng rôn chữ đen nền trắng trước cửa nhà, chặn đường anh đi làm, gào đòi bồi thường 200 vạn:
“Nó mà sống thì sau này kiếm bao nhiêu tiền cho chúng tôi chứ? Phải đền!”
Tiền anh kiếm từ video chẳng thấm vào đâu. Nhà tài trợ nghe tin có án mạng lập tức huỷ hợp đồng, còn đòi tiền phạt.
Để gom tiền, anh rao bán nhà, ép giá xuống 70% so với giá thị trường, một tuần sau mới bán được.
Công việc bị đuổi từ lâu vì nghỉ liên tục. Tiền bán nhà, một nửa đưa anh cả, một nửa trả nợ, cuối cùng trong túi còn vài trăm.
Về quê, mẹ anh ta không cho vào nhà, chỉ vào cây hòe đầu làng chửi:
“Đồ sát nhân!”
Bố kéo anh vào, nhưng bắt ngủ chuồng trâu:
“Mày phải làm việc cho đến khi nào tụi nó nguôi giận thì thôi.”
Anh bị bắt dậy từ tinh mơ, cho lợn ăn, gánh phân. Anh cả chị dâu thấy mặt là lườm, ăn cơm quăng bát trước mặt, chẳng có nổi một câu tử tế.
Một hôm, mẹ lại mắng giữa sân, nói Diệu Tổ c.h.ế.t là do anh.
Anh đột ngột đứng dậy, nỗi ấm ức dồn nửa năm nay bùng nổ.
“Đủ rồi!”
Anh đưa tay đẩy mẹ, nhưng không kiểm soát lực bà lảo đảo ngã ngửa, sau đập vào bậc đá, tắt thở tại chỗ.
Khi cảnh sát tới, anh ngồi bệt nhìn t.h.i t.h.ể lạnh dần, bỗng bật cười. Anh cả lao tới đánh, anh không tránh, để mặc, cho đến khi bị còng tay đưa đi.
Sau này nghe nói, anh bị xử bảy năm tù vì tội ngộ sát.
Anh cả chị dâu dùng phần tiền bán nhà còn lại xây nhà mới, gặp ai cũng nói:
“Là thằng ba hại c.h.ế.t Diệu Tổ, đây là cái giá nó phải trả.”
Còn tôi, được bố mẹ và em trai giúp, mua một căn hai phòng ở khu mới thị trấn.
Không còn chồng cằn nhằn, không còn mẹ chồng soi mói, không còn những mớ nợ ân tình rối rắm.
Tan làm mở cửa, trước mặt là yên bình của riêng tôi. Bếp muốn nấu gì thì nấu, phòng khách muốn nằm dài thì nằm, cuối tuần muốn ngủ đến trưa thì ngủ.
Sướng!
(Hết)
--------------------------------------------------