“Cái bồn cầu này xả ba lần còn chưa trôi, chắc chắn là cô mua loại dởm rồi! Biết thế tôi mang cái bô ở quê lên…”
Giọng chồng tôi mệt mỏi, xen chút lấy lòng:
“Vợ ơi, số anh thợ thông bồn cầu em lưu ở đâu nhỉ? Anh tìm mãi trong danh bạ không thấy.”
Mấy năm nay, từ gọi thợ sửa ống nước, sửa đồ điện, cho đến đóng tiền dịch vụ nhà, tất cả đều là tôi nhớ và lo. Anh ta thì ung dung làm “ông chủ”, coi những việc đó sinh ra là phần của tôi.
“135XXXXXXXX,” tôi đọc dứt khoát, giọng phẳng lặng.
“Anh Lưu, nói rõ khu nào, tòa nào là được.”
Chồng vừa “Ừ, cảm ơn vợ nhé” xong, giọng bố chồng đã át luôn:
“Con nhỏ kia! Về nhà ngay! Cả ngày chẳng thấy mặt, nhà đông trẻ thế này, mình chúng tôi sao mà lo nổi?”
Tôi nắm chặt điện thoại, móng tay ấn vào lòng bàn tay.
Trong lòng tôi dậy lên một tràng chán ngán.
Lo không nổi thì lúc kéo cả đoàn lên đây sao không nghĩ tới?
Tôi là bảo mẫu thuê về chắc?
Mà thuê còn được trả tiền, còn đây vừa mất công vừa phải bỏ tiền túi.
“Bố, con không về được đâu,” tôi cố giữ giọng bình tĩnh,
“Em trai con vừa đưa vợ nó về, mới vào nhà, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, con không đi được.”
Bố chồng còn định nói tiếp, thì trong điện thoại vang lên hai giọng trẻ con là Diệu Tổ và Quang Tông, chắc bị bà nội đẩy ra nói.
“Thím ơi, thím về đi, cháu nhớ thím lắm.” Giọng Diệu Tổ nghe ra là được dặn trước.
“Thím ơi, cháu cũng nhớ thím, thím về làm cánh gà Coca cho tụi cháu nhé?” Quang Tông hùa theo.
Tôi mím môi cười nhạt.
Nhớ tôi? Nhớ tôi về rửa bát, giặt đồ, dọn cái nhà mà các người phá nát thì có.
“Ngoan nào,” tôi cố ý nắn giọng dịu dàng:
“Thím làm xong việc sẽ về, giờ bảo ông mua cánh gà cho ăn trước nhé.”
Chưa để họ nói thêm, tôi cúp máy và bật chế độ im lặng.
Sáng hôm sau, chồng tôi lại gọi.
“Vợ này… nhà mình còn băng vệ sinh không?” Giọng anh ta hạ thấp, nghe vừa ngượng vừa khó nói.
“Con gái chị hai bảo… nó đến tháng rồi.”
“Hết rồi. Siêu thị ngay dưới nhà có bán đấy, anh mua đi.”
“Anh là đàn ông, mua cái đó thế nào được?” Giọng anh ta bỗng cao hẳn, đầy khó chịu:
“Mà em này, biết bọn trẻ sẽ đến, sao không chuẩn bị sẵn? Băng vệ sinh, dầu gội, kem đánh răng… em cất đâu hết rồi? Tụi nó tìm mãi không thấy, giờ đứa nào cũng đòi tắm!”
Một cảm giác nực cười chạy dọc sống lưng.
Ba mươi tuổi đầu, mua một gói băng vệ sinh thì mất mát gì?
Tôi là thầy bói chắc, biết đứa cháu nào sắp đến tháng để chuẩn bị đủ đồ cho từng đứa?
“Đồ dùng ở tầng hai tủ ngoài ban công. Còn băng vệ sinh thì dưới siêu thị, ngại thì nhờ mẹ mua. Mẹ thương cháu nhất mà, chuyện này chắc làm được.”
Anh ta có lẽ không ngờ tôi trả lời vậy, im một lúc mới gằn:
“Em nói kiểu gì vậy? Mẹ già rồi, làm sao biết mấy nhãn ở thành phố?”
“Thế còn tôi thì biết chắc? Tôi sinh ra là để hầu hạ cả họ nhà anh chắc? Đến băng vệ sinh cũng phải chuẩn bị sẵn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-chau-den-choi/chuong-3.html.]
Nghe tiếng trẻ con la hét, kèm tiếng mẹ chồng quát trong điện thoại, chắc anh ta che loa, giọng trở nên bức bối:
“Em về đi được không? Anh sắp phát điên vì lũ trẻ rồi!”
“Đợi em trai tôi đưa vợ nó về đã.”
“Anh còn ồn ào, tôi khỏi về luôn.”
Anh ta bị tôi chặn họng, tức tối cúp máy.
Rồi gọi đồ ăn nhanh KFC, McDonald’s về cho lũ trẻ. Hơn chục đứa ngồi quanh bàn, ăn ngấu nghiến, giấy gói vứt đầy sàn.
Mẹ chồng đứng một bên, mặt cau có:
“Đồ rác rưởi, dầu mỡ đầy, ăn vào chỉ tổ đau bụng! Sao bằng mì tự nấu ở nhà?”
Chồng tôi đang tựa vào ghế xoa thái dương, nghe thế bực bội đáp:
“Chúng nó thích cái này thì cho ăn đi, còn hơn là để cả đám đói. Nếu mẹ không thích thì mẹ nấu. Chừng này miệng ăn, con chịu hết nổi rồi.”
“Anh nói gì thế?” Mẹ chồng lập tức nổi đoá, quất cái chổi gà xuống đất:
“Tôi già thế này mà còn phải hầu hết đứa lớn đến đứa nhỏ, anh gọi thế là hiếu à? Đến bữa ăn còn chẳng có bát cơm nóng, làm con trai mà như vậy, có gì đáng tự hào?”
Chồng tôi cúi đầu, không đáp, chắc đến hơi sức cãi cũng không còn.
Đúng lúc đó, mấy đứa ăn xong bắt đầu làm loạn.
Diệu Tổ vo vỏ hamburger thành bóng, ném ra cửa sổ:
“Cứ ở nhà xem tivi, chán chết! Không vui gì hết!”
Kiến Quân hùa theo:
“Đúng đấy! Con muốn đi công viên! Con muốn chơi tàu lượn siêu tốc!”
Vài đứa nhỏ hơn cũng đồng thanh:
“Con muốn đi sở thú! Con muốn xem cá heo!”
Mẹ chồng nhìn lũ trẻ ồn ào, dịu giọng kéo tay chồng tôi ra ban công:
“Con à, bọn trẻ hiếm khi lên thành phố, con làm chú cũng nên đưa đi chơi chứ. Đi sở thú hay công viên, cho chúng vui một lần.”
Chồng tôi đang nhìn tài khoản ngân hàng thở dài, chẳng ngẩng đầu:
“Con không rảnh, tuần này phải tăng ca, muộn một phút là trừ lương.”
“Thì xin nghỉ một hôm,” bà chưa bỏ cuộc:
“Tiền lúc nào chẳng kiếm được, bọn trẻ một năm chỉ lên đây một lần, chẳng lẽ để chúng ở nhà xem tivi suốt?”
“Xin nghỉ?” Anh ta cười nhạt:
“Tiền thưởng chuyên cần tháng này đã sắp bay hết vì tiền điện, tiền nước từ khi mọi người lên. Xin nghỉ một hôm mất ba trăm, mà từ lúc mọi người tới, con đã xin nghỉ hai lần rồi. Xin nữa, sếp con sẽ khó chịu đấy.”
Anh ta xoa thái dương:
“Mẹ đừng bày ra nữa, để cuối tuần xem có đổi ca được không.”
Mẹ chồng bĩu môi, không nói thêm, nhưng nhìn đống giấy rác đầy sàn, lại thở dài:
“Giá mà con dâu ở đây thì tốt, nó khéo chăm trẻ, mấy đứa này thể nào cũng ngoan ngay.”
Chồng tôi không đáp, rút ví lấy mười tờ trăm tệ đưa cho mẹ:
“Mẹ cầm tiền, mai dẫn chúng ra siêu thị mua đồ ăn vặt, đồ chơi gì cũng được, miễn đừng để chúng phá nữa.”
Mắt mẹ chồng sáng lên, tay cầm tiền nhanh như cướp:
“Vẫn là con trai mẹ biết điều! Được, mai mẹ dẫn chúng đi, đảm bảo ngoan như mèo.”
--------------------------------------------------