Ông vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ nhỏ:
“Bố mẹ ngủ phòng này.”
Chồng tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa xanh mặt, định giơ điện thoại quay vài cảnh “ấm áp đời thường”, nhưng trong ống kính toàn là cảnh giật tóc, giành đồ chơi hỗn loạn.
Có đứa lấy son của tôi vẽ lên ga giường, có đứa mở tủ quần áo lôi váy tôi ra khoác như áo choàng.
“Đừng nghịch đồ!” Anh ta muốn ngăn, nhưng bị bảy tám đứa trẻ vây quanh đòi mượn điện thoại chơi game, quần bị kéo giãn, đôi giày da mới tinh in đầy dấu chân bùn.
Bỗng mẹ chồng the thé gọi:
“Ông nó ơi, sao điều hòa không mát?”
Bà vừa nói vừa đưa tay cạy nắp điều hòa:
“Hỏng à? Bảo thằng cả sửa đi.”
Chồng tôi khi đó mới phát hiện cả ba phòng ngủ đều chỉnh điều hòa về mức thấp nhất, dàn nóng bên ngoài thì kêu ầm ầm, đồng hồ điện quay như chong chóng.
Anh ta vừa định nói “tiền điện đắt” thì mẹ chồng đã gạt đi:
“Trẻ con hiếu động bật tí điều hòa thì thế nào? Anh ở thành phố kiếm nhiều tiền, chẳng lẽ tiếc mấy đồng điện đó?”
Bị mẹ chặn họng, anh ta lập tức cười xoa dịu:
“Mẹ nói phải, tiền điện tính gì, miễn bọn trẻ thoải mái là được.”
Nói rồi anh ta định tăng nhiệt độ lên vài độ, nhưng bị thằng cu mập đẩy ra:
“Chú đừng động! Nóng lắm!”
Mẹ chồng chẳng quan tâm, chống nạnh đi tìm:
“Diệu Tổ đâu rồi? Cháu trai vàng của bà đâu rồi?”
Bà liếc thấy thằng bé co ro ở góc sofa gặm táo, giọng lập tức dịu xuống:
“Lại đây cho bà xem nào, đói không? Tối muốn ăn gì, bà bảo bác làm cho.”
Diệu Tổ ném hạt táo xuống đất:
“Muốn ăn bánh bao thịt lợn, phải gói tươi, không ăn đồ đông lạnh!”
“Được được, gói!” Mẹ chồng cười híp mắt, rồi quay sang hỏi thằng bé đang nhảy nhót:
“Quang Tông, cháu muốn ăn gì?”
“Cánh gà Coca! Phải cho thật nhiều đường!”
Kiến Quân thì vẫn cắm cúi dùng bút kẻ mắt của tôi vẽ người que lên tường, không ngẩng đầu:
“Con cũng vậy”
“Được, cánh gà đủ ăn!” Mẹ chồng vỗ tay cái bộp, rồi đột nhiên nhớ ra:
“Mà này, con bé kia đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về?”
Chồng tôi đang lục tủ lạnh, nghe vậy ló đầu ra:
“Mẹ nói ai ạ?”
“Còn ai nữa? Vợ con chứ ai!”
Bà liếc ra cửa, giọng lập tức gắt gỏng:
“Cả ngày lang thang ở ngoài, không biết nhà đang có bao nhiêu cái miệng chờ ăn à? Giờ này còn chưa về? À không, nó đã bặt tăm từ sáng giờ rồi! Bao giờ nó mới cho mấy đứa nhỏ ăn đây? Lũ trẻ đói lắm rồi!”
“Cô ấy… về nhà mẹ đẻ rồi, hôm nay sinh nhật mẹ vợ, về chúc thọ.”
“Sinh nhật?” Mẹ chồng cao giọng hẳn:
“Cái gì mà sinh nhật quan trọng hơn tiếp khách ở nhà? Tôi thấy nó cố tình trốn việc thì có! Biết rõ hôm nay bọn trẻ lên, còn chạy về nhà mẹ đẻ, có coi nhà này ra gì không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-chau-den-choi/chuong-2.html.]
Bà đi hai bước vào bếp, chỉ vào thớt:
“Thế còn bột nhào đâu? Ai gói bánh bao? Anh biết gói không?”
Chồng tôi gãi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán:
“Tôi… thử? Hay là… gọi đồ ngoài?”
“Gọi gì mà gọi?” Bà vỗ cánh tay anh ta:
“Bọn trẻ đã quen cơm nhà, đồ ngoài dầu mỡ muối nhiều, lỡ đau bụng thì sao? Mau nhào bột đi! Diệu Tổ đang chờ bánh bao, Quang Tông cũng đợi cánh gà Coca, tôi đi trông mấy đứa nhỏ kẻo phá thêm!”
Vừa quay lưng, bà đã nghe tiếng “rầm” từ phòng ngủ chính, tiếp theo là tiếng hét chói tai.
Hai mẹ con vội chạy vào, thấy bức tường treo ảnh cưới tôi bị thủng một lỗ, khung ảnh lệch lạc, kính nứt một đường, vài đứa trẻ đang cười hả hê bên chiếc tủ đầu giường bị lật.
Trên đó vốn đặt lọ nước hoa tôi dành dụm nửa tháng lương để mua, giờ vỡ tan dưới đất, chất lỏng chảy theo khe sàn vào gầm giường.
Chồng tôi lập tức biến sắc, nhưng mẹ chồng chỉ mắng:
“Mấy đứa nhóc này nhẹ tay thôi!”, rồi quay sang giục:
“Còn đứng đó làm gì? Mau nấu cơm đi! Tiểu Bảo bắt đầu mút tay rồi!”
Anh ta đứng c.h.ế.t lặng, nhìn cảnh tanh bành trước mắt, lại nhìn bọn trẻ đang đuổi nhau ngoài phòng khách, rồi lôi điện thoại ra, tay run run gõ tin nhắn.
Bên này, tôi vừa bỏ chùm nho mới rửa vào tủ lạnh, thì nhận được tin anh ta:
“Vợ ơi, sinh nhật mẹ em… kết thúc sớm được không?”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên khung chat khá lâu rồi mới chậm rãi trả lời:
“Chắc là không đâu.”
Vừa gửi xong, tin nhắn bên kia đã tới dồn dập:
“Tại sao vậy? Nhà mình loạn như nồi canh rồi!”
“Mẹ bắt anh gói bánh cho mười mấy người, anh đâu biết làm!”
“Kiến Quân làm vỡ lọ nước hoa của em, Diệu Tổ vẽ kín tường…”
Tôi khẽ cười khinh, anh ta nghĩ mấy chuyện đó đủ để tôi sốt ruột quay về sao?
Tôi bấm giữ nút ghi âm, cố ý làm giọng mình hơi ái ngại:
“Mẹ tôi vừa bảo, họ hàng ở quê tới chúc thọ đông lắm, ngồi kín cả sân. Giờ tôi đi, mẹ tôi mất mặt lắm.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp:
“Với lại, em trai tôi vừa lái xe ra thị trấn mua pháo hoa rồi, nói tối sẽ b.ắ.n suốt đêm. Anh biết mà, mẹ tôi coi trọng mấy nghi lễ này lắm, tôi đi rồi, ai ngồi với bà?”
Quả nhiên, bên kia im lặng một hồi mới nhắn lại:
“Vậy… vậy bao giờ em mới xong?”
“Khó nói lắm, mẹ tôi bảo muốn dạy tôi khâu đế giày, nói sẽ khâu cho anh một đôi, bảo đi giày da đi làm hay bị đau chân. Mà học tay nghề này không mười ngày nửa tháng thì sao thành thạo được?”
Gửi xong, tôi tắt tiếng điện thoại, nhét vào túi.
Ngoài sân, tiếng ve râm ran, mẹ tôi đưa tôi ly nước mơ đá mát lạnh:
“Nó chịu không nổi rồi phải không?”
Tôi cầm lấy, lạnh buốt tới mức ngón tay tê đi:
“Sắp rồi.”
Kiếp trước, tôi ở nhà đó làm lụng quần quật, trong mắt anh ta chỉ là tính toán chi li.
Kiếp này, tôi sẽ để anh ta nếm đủ, cái “náo nhiệt” mà chính anh ta lựa chọn… rốt cuộc là mùi vị gì.
Điện thoại lại reo khi tôi đang giúp mẹ phơi mẻ ớt khô vừa thu hoạch.
Nhìn tên người gọi, tôi trượt tay nghe máy. Chưa kịp nghe chồng nói, đã nghe giọng mẹ chồng ở đầu bên kia cằn nhằn:
--------------------------------------------------