Cuối cùng thì chồng tôi cũng phải đi làm.
Ở công ty, vừa kết thúc một cuộc họp dài lê thê, anh ta đang gục xuống bàn xoa thái dương thì lễ tân gọi tới, giọng lộ rõ hoảng hốt:
“Trưởng phòng Trương, dưới sảnh… có hai bác lớn tuổi dẫn theo một cậu nhóc tìm anh, nói có việc gấp, trông rất hốt hoảng.”
Tim chồng tôi chợt hẫng, linh cảm chẳng lành.
“Nhanh! Con, mau đi với mẹ!”
Giọng mẹ chồng cao chót vót, gấp đến mức vỡ giọng:
“Diệu Tổ gặp chuyện rồi! Đang ở đồn cảnh sát!”
Bị kéo một cái suýt ngã, anh ta còn chưa kịp định thần:
“Có chuyện gì? Sáng vẫn bình thường mà?”
“Ài, ở công viên chơi cầu trượt, nó vô ý va phải một bà bầu.”
Mẹ chồng vừa kéo vừa bĩu môi, giọng xem thường:
“Người ta yếu ớt quá, chỉ va nhẹ mà kêu chảy máu, rồi đòi báo cảnh sát bắt Diệu Tổ! Mẹ đã nói với họ là nó mới mười ba, còn là trẻ con, biết gì đâu? Mà chảy chút m.á.u thôi, có phải sảy thai đâu, cần gì căng vậy?”
“Cảnh sát nói sao?” Thái dương chồng tôi giật giật, dự cảm chẳng lành càng rõ.
“Họ bảo bên kia không chịu hòa giải, đòi đi bệnh viện kiểm tra, còn đòi bồi thường!”
Bố chồng đứng bên sốt ruột dậm chân:
“Con mau nghĩ cách đi! Diệu Tổ từ nhỏ chưa từng vào đồn cảnh sát, lỡ để lại án tích thì sau này cưới vợ kiểu gì?”
Chồng tôi hất tay mẹ ra, đứng khựng lại, giọng lạnh băng:
“Mười ba tuổi rồi, đâu còn nhỏ? Thấy bà bầu không biết tránh xa? Leo cầu trượt còn lao nhanh như tên, suốt ngày chỉ biết gây chuyện!”
“Sao anh nói thế?” Mẹ chồng lập tức nổi đóa, chỉ tay vào mặt con:
“Nó là cháu ruột anh đấy! Nó không phải cố ý! Anh làm chú mà không lo thì thôi, còn ở đây nói móc?”
“Con thì lo được gì?”
Giọng anh ta bỗng cao vút, khiến đồng nghiệp đi ngang phải ngoái lại.
“Hôm nay con phải nộp báo cáo dự án, muộn một phút bị trừ hai trăm, tháng này tiền thưởng chuyên cần đã mất, giờ các người còn muốn con mất việc à?”
Hít sâu, anh ta cố nuốt cơn giận:
“Việc này tự xử lý đi. Bao nhiêu thì bồi bấy nhiêu. Con còn phải làm việc.”
“Anh!”
Mẹ chồng bị chặn họng, bỗng ngồi thụp xuống ngay sảnh công ty, đập đùi khóc ầm lên:
“Tôi sao lại sinh ra đứa con vô tình thế này! Hai ông bà già chúng tôi chẳng biết gì, ra đó chỉ để bị bắt nạt thôi! Đó là con trai cả của anh cả anh, anh định để nó chịu ấm ức trong đồn cảnh sát sao?”
Chồng tôi nhìn cảnh mẹ ăn vạ, bố thì quýnh quáng, cảm giác mệt mỏi ùa đến. Anh ta rút hết tiền mặt trong ví, hơn hai vạn ném xuống trước mặt mẹ:
“Tiền đây, cầm lấy đưa người ta đi bệnh viện. Chuyện khác, để con tan làm rồi nói.”
Thấy con trai định bỏ đi, mẹ chồng vùng dậy như gió, lao đến ôm chặt lấy chân anh ta, ngón tay gầy guộc bấu chặt ống quần:
“Hôm nay anh không đi cùng tôi, tôi c.h.ế.t ở đây cho anh coi!”
Bảo vệ và đồng nghiệp vây lại xem, những ánh mắt chỉ trỏ như kim chích vào người chồng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-chau-den-choi/chuong-4.html.]
Mặt anh ta đỏ lựng, muốn gỡ tay mẹ ra nhưng bà ôm cứng, vừa khóc vừa gào:
“Anh không cứu Diệu Tổ là muốn tôi chết! Đó là gốc rễ duy nhất của anh cả anh! Lỡ xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói sao?”
Bố chồng cũng hùa vào, xoay cái tẩu thuốc liên tục:
“Anh đi với bọn tôi một chuyến đi, không thì bị nhà kia ăn vạ thì sao? Anh biết luật, nói chuyện sẽ xuôi hơn.”
Nhìn người mỗi lúc một đông, nghe tiếng mẹ khóc to hơn, mạch m.á.u trên trán anh ta giật liên hồi. Hít sâu, anh ta gần như nghiến răng bật ra từng chữ:
“Mẹ đứng dậy trước. Con đi. Con đi với bố mẹ.”
Lúc này bà mới chịu buông, còn lườm một cái:
“Sớm thế có phải đỡ mất mặt không? Cứ bắt mẹ phải làm ầm lên.”
Chồng tôi không nói gì, quay lại gọi cho sếp xin nghỉ, giọng mệt rã rời:
“Giám đốc Vương, nhà tôi có việc gấp… vâng, rất gấp… cảm ơn anh.”
Tới đồn cảnh sát, một người đàn ông mặt mày hầm hầm, gân cổ nổi rõ, chỉ tay vào mặt bố chồng tôi quát:
“Con nhà ông cố tình đ.â.m người còn cãi à? Nếu vợ tôi xảy ra chuyện, tôi không tha đâu!”
“Anh nói bậy gì đấy!” Bố chồng lao lên:
“Cháu tôi không cố ý! Là vợ anh tự chắn đường!”
“Ông nói lại xem!” Người kia vung nắm đấm, bố chồng cũng không chịu nhịn, hai bên lao vào nhau, bàn ghế đổ ngổn ngang.
“Đừng đánh nữa!” Chồng tôi vội xông tới can, định kéo hai người ra, nhưng đối phương đỏ mắt, vung một cú đ.ấ.m trúng mặt anh ta.
“Bốp!”
Anh ta chỉ thấy miệng tanh ngọt, một chiếc răng dính m.á.u rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.
“Dừng tay hết cho tôi!” Cảnh sát cuối cùng cũng bước tới, quát lớn, kéo hai người ra.
Bố chồng vẫn chửi, đối phương vẫn trợn mắt, còn chồng tôi ôm miệng, m.á.u tràn trong khoang miệng, đau đến tối sầm mắt.
Một cảnh sát trẻ nghiêm giọng:
“Chúng tôi đã xem lại camera, mời các vị cùng nhìn.”
Màn hình hiện rõ cảnh công viên: Diệu Tổ trên cầu trượt thấy bà bầu đứng phía dưới, không giảm tốc mà còn trượt nhanh hơn, đ.â.m thẳng vào bụng cô ta.
Người phụ nữ loạng choạng lùi lại, ôm bụng ngồi sụp xuống, vạt váy dần loang đỏ.
“Nhìn rõ chưa? Đây là cố tình lao vào.”
Tay chồng tôi run bần bật. Anh ngẩng lên, nhìn Diệu Tổ ngồi ở góc, cúi gằm, bứt áo, như thể chẳng có gì.
Anh bước tới, cố nén cơn đau răng, giọng khàn khàn:
“Diệu Tổ, nói thật cho chú, tại sao lại đ.â.m vào cô ấy?”
Thằng bé im lặng khá lâu, rồi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái không hợp tuổi, lí nhí đáp:
“Cô ấy… xinh lắm, lại thơm… cháu chỉ muốn… chơi với cô ấy thôi.”
Chồng thai phụ nhìn chằm chằm vào màn hình, nắm đ.ấ.m siết đến răng rắc, nếu không bị cảnh sát giữ chắc đã lao tới xách Diệu Tổ ném ra ngoài rồi.
Vợ anh ta vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói tạm thời chưa nguy hiểm nhưng phải nằm nghỉ, theo dõi liên tục, riêng tiền dưỡng thai đã tốn không ít.
“Hoà giải hay xử lý theo thủ tục?” Cảnh sát nhìn chồng tôi, giọng bất lực.
--------------------------------------------------