Tôi là người nhà quê. Làng tôi có một chị gái rất xinh đẹp, tiếc thay chị ấy lại làm nghề bán cá.
Cha mẹ mất sớm, không ai dạy dỗ, cuộc đời chị chẳng được suôn sẻ như người ta. Ngày nào chị cũng phải thức khuya dậy sớm đi lấy sỉ cá về bán.
Chị thường mang theo cái lưới đ.á.n.h cá cũ, đứng bên vệ đường ven hồ, gạt mấy khách du lịch lái xe ngang qua rằng đây là cá hoang dã vớt dưới hồ trên núi, bán cả trăm tệ một con.
Làm cái nghề này dễ bị ăn đòn lắm.
Có người sành ăn nếm thử là biết ngay khác biệt giữa cá nuôi và cá sông nhưng đến lúc họ quay lại tính sổ thì chị đã chạy mất tăm rồi.
Chị bán cá kiếm được cũng kha khá nhưng lại sống tằn tiện.
Bao nhiêu tiền đều dồn hết nuôi em gái ăn học. Cô em gái cũng rất có tiền đồ, thi đỗ vào đại học đàng hoàng.
Tiếc là chị lừa gạt quá nhiều người cuối cùng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Có lần, mấy gã đàn ông bị chị lừa cay cú phục kích mãi mới tóm được chị. Bọn chúng vây quanh, vừa sờ mó vừa trêu ghẹo, ép chị phải đền tiền gấp mười lần nếu không sẽ báo cảnh sát bắt chị.
Đúng lúc đó cô em gái dẫn bạn trai về nhà, bắt gặp cảnh chị mình xảy ra chuyện. May nhờ cậu em rể tương lai bỏ tiền ra giải quyết mới đuổi được đám người kia đi.
Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy vì nhà chị bán cá ở ngay sát vách nhà tôi. Lúc cậu em rể tương lai chuẩn bị đi, chị bán cá xách theo rất nhiều đồ ăn, nào là thịt hun khói, nào là cá muối. Bản thân chị chẳng dám ăn nhưng cứ dúi lấy dúi để vào tay em rể.
Tôi cũng sang giúp một tay.
Tôi thấy chị luồn tay vào cổ áo, móc tiền từ trong áo lót ra. Tôi không hề thấy buồn cười bởi chị bán cá quanh năm suốt tháng, người ngợm lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu, chỉ có chỗ đó là cất tiền an toàn nhất.
Chị đưa hết mấy tờ một trăm tệ cho em gái, bản thân chỉ giữ lại mấy đồng tiền lẻ rồi dặn em mua thêm vài bộ quần áo đẹp, ra ngoài đừng để người ta coi thường.
Cô em gái lại lạnh lùng nói: "Chị à, người làm tôi mất mặt chính là chị đấy. Sau này tôi sẽ gửi tiền về cho chị, chị đừng đến tìm chúng tôi nữa."
Chị bán cá sững người tại chỗ. Chị vuốt lại mái tóc, cố nặn ra một nụ cười nhưng đôi môi cứ mím chặt lại.
Từ nhỏ tôi đã thấy chị rất đẹp, duy chỉ có ngày hôm đó là khác lạ.
Đôi môi nhỏ nhắn của chị run rẩy. Chị chỉ biết mím chặt môi nín nhịn. Đợi em gái kéo tay bạn trai bỏ đi, chị mới vội đuổi theo vài bước rồi lại khựng lại, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, quệt nước mắt liên tục.
Những vết dầu mỡ và vảy cá trên áo quệt lấm lem hết lên mặt chị. Chị khóc nấc lên, nước mắt cứ rơi tí tách. Mãi đến khi bóng em gái khuất sau chân núi, chị mới bật khóc thành tiếng. Sau này chúng tôi mới biết gia đình cậu bạn trai kia đều là người nhà nước, còn giúp cô em gái lo lót công việc. Gần như cả nhà đều làm trong biên chế, đương nhiên là không thể dây dưa với loại người thân như chị bán cá rồi.
Đêm hôm đó, lúc đi ngủ tôi thì nghe thấy tiếng phụ nữ khóc.
Tôi ra ban công nghiêng người nhìn sang, thấy chị bán cá ngay cả cửa cũng không đóng, đang nằm trên giường thút thít.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi leo qua ban công sang phòng chị, đi đến bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu chị.
Chị phát hiện ra tôi, bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn tôi chằm chằm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ban-ca-dau-lang/chuong-1.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi chưa từng thấy chị bán cá như thế này bao giờ. Bình thường chị ăn mặc rất giản dị, vậy mà khi ngủ ở nhà lại diện một chiếc váy hai dây. Dây áo trễ xuống một bên vai, tóc tai ướt át, để lộ cần cổ trắng ngần và khuôn mặt đẫm nước mắt như hoa lê dính hạt mưa, khiến người ta nhìn mà xót xa vô cùng.
Chị bỗng vươn tay, ôm chặt tôi vào lòng mà khóc. Người chị rất thơm, rất ấm áp. Lúc ấy tôi mới biết trên người chị bán cá không phải lúc nào cũng chỉ có mùi tanh của cá mà còn có hương thơm của sữa tắm và dầu gội đầu.
Chị bảo tôi gọi chị là chị.
Tôi buột miệng gọi một tiếng "Chị".
Chị bảo tôi gọi thêm lần nữa.
Tôi lại gọi một tiếng "Chị".
Tôi biết, đó là lúc chị đang nhớ thương đứa em gái ruột của mình.
Chúng tôi ôm nhau suốt một đêm. Tất nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì tôi chỉ coi chị như một người chị gái.
Sáng hôm sau, chị bán cá đã không còn khóc nữa. Chị nằm bên cạnh tôi, bỗng đỏ hoe mắt hỏi tôi có muốn thi đại học không.
Tôi đáp: "Không! Em học dốt lắm, chỉ đỗ được trường hạng ba (dân lập/cao đẳng) thôi. Bố mẹ em bảo rồi, học trường hạng ba thà nghỉ quách cho xong. Học phí đắt c.ắ.t c.ổ mà ra trường chẳng được tích sự gì."
Chị xoa đầu tôi, bảo tôi chỉ cần cố gắng là được.
Từ đó trở đi, chị bán cá thay đổi hẳn.
Trước đây chị toàn nhịn ăn nhịn mặc vì em gái, sau này chị bắt đầu biết chưng diện, chăm chút bản thân xinh đẹp.
Chị cũng không đi lừa người ta nữa mà thuê một sạp cố định ở chợ gần trường tôi để bán cá.
Lúc làm việc, chị đeo tạp dề và găng tay kín mít. Nhưng cứ đến giờ tôi tan học là chị dọn hàng, ăn mặc xinh đẹp đứng ở cổng trường đợi tôi. Vừa thấy tôi, chị đã tươi cười rạng rỡ, khoác c.h.ặ.t t.a.y tôi cùng đi về nhà.
Tôi còn thấy ngại ngùng, hỏi chị sao cứ khoác tay em làm gì.
Chị bảo chị gái khoác tay em trai thì có sao, tiện thể đuổi bớt mấy gã đàn ông thối tha đi.
Chị mua đồ ăn ngon, mua sách vở cho tôi. Thậm chí thỉnh thoảng chị còn sang nhà tôi, bảo là mua quần áo giày dép mới cho tôi.
Lâu dần, đám bạn trong trường đồn ầm lên là tôi ghê gớm lắm, cua được một bà chị lớn tuổi làm bạn gái.
Tôi nghe mà thấy mất mặt, cấm chúng nó không được nói lung tung vì trong lớp tôi đã có người mình thích rồi. Tôi chỉ coi chị bán cá như chị gái thôi.
Tôi hiểu chị lớn lên cùng tôi từ nhỏ, giờ chị không còn người thân nên chỉ coi tôi là người nhà mà thôi.
Nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên không đúng lắm.
Khoảng thời gian thi đại học xong cũng đúng vào dịp sinh nhật 19 tuổi của tôi. Ở chỗ tôi đi học muộn, với lại tôi cũng có kết quả thi rồi, quả nhiên là đỗ trường hạng ba.
--------------------------------------------------