Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Bán Cá Đầu Làng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thực tế cô em gái chẳng đi học đại học ngày nào mà cô ấy đi học nghề thẩm mỹ, định bụng học lấy cái nghề để tự nuôi thân. Cô ấy tính toán rằng đợi bạn bè tốt nghiệp đại học thì mình cũng thành thợ lành nghề rồi, coi như cũng có cái để ăn nói với chị.

Cô em học nghề rất chăm chỉ, lọt vào mắt xanh của ông chủ rồi yêu đương với gã, còn gom góp tiền đầu tư làm chung.

Nhưng gã em rể này chẳng phải người tốt lành gì! Vì chạy theo lợi nhuận khủng, gã lén lút buôn bán các loại filler, tế bào gốc giả mạo, kém chất lượng. Hàng nhập vào có mười mấy, mấy chục tệ mà gã dám hét giá bán cả nghìn tệ. Thủ đoạn kiếm tiền chính của gã là lấy lòng tin của khách hàng, sau đó dẫn mối đưa họ đến bệnh viện thẩm mỹ để ăn hoa hồng cao ngất ngưởng.

Vì tiền, gã em rể bất chấp thủ đoạn. Sau này gã còn liều lĩnh lén lút thực hiện phẫu thuật hút mỡ cho khách. Chỉ cần giá rẻ hơn bệnh viện là có khách dám liều mạng đến làm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối cùng gã cũng gây c.h.ế.t người trong một ca hút mỡ.

Để trốn tội, gã lén lút xử lý t.h.i t.h.ể nạn nhân. Đối với cô em gái, chuyện này chẳng khác nào sét đ.á.n.h ngang tai. Cô ấy khó khăn lắm mới có chút công việc làm ăn riêng, đang mong chờ ngày thú thật để đoàn tụ với chị, để chị biết mình cũng luôn nỗ lực, nào ngờ lại ra nông nỗi này.

Cô ấy đành phải nói dối mọi người rằng mình tìm được một gia đình "toàn biên chế", không muốn dây dưa với chị, thực ra là vì không muốn đem rắc rối đến cho chị bán cá. Cô ấy đành phải trốn chui trốn lủi cùng gã đàn ông kia, hàng tháng gửi tiền về cho chị, c.ắ.n răng chịu đựng cảnh chị em chia lìa.

Nhưng lâu dần, không chịu nổi nỗi nhớ thương chị, cuối cùng cô ấy quyết định đi đầu thú. Cô ấy biết trốn tránh mãi cũng vô dụng, chỉ có dũng cảm đối mặt thì chị em mới có ngày đoàn tụ. Trước khi đầu thú, cô ấy còn đặc biệt tìm một người bạn tin cậy, đưa tiền nhờ người đó sau khi mình đi tù thì giả danh cô ấy gửi tiền về cho chị bán cá, để chị đừng lo lắng.

Cô ấy cũng muốn gặp chị lần cuối trước khi vào tù nên đã thuê phòng ở khách sạn này. Nào ngờ gã đàn ông kia sau khi phạm tội, ngoài mặt thì tỏ vẻ yêu thương nhưng thực chất luôn đề phòng cô ấy. Ngày nào gã cũng dùng phần mềm phi pháp nghe lén cô ấy.

Gã sớm đã phát hiện cô em muốn đi đầu thú, lại thấy cô liên lạc với chị bán cá, tưởng cô đã khai hết mọi chuyện. Thế là nửa đêm gã mò đi, chặn đường bắt chị bán cá lại.

Chị bán cá không phải c.h.ế.t do sạt lở đất. Là gã ta cố tình tìm một nơi sạt lở, đẩy chị xuống dưới. Tội ác gã tày trời, to gan lớn mật. Thậm chí sau khi quay về còn nói với cô em rằng: "Chị mày bị tao g.i.ế.c rồi. Mày mà không nghe lời thì tao cũng g.i.ế.c luôn mày."

Gã tưởng cô em là một người phụ nữ yếu đuối, sẽ vì sợ hãi mà khuất phục. Nhưng gã không ngờ cô ấy lại chọn cách cùng gã đồng quy vu tận.

Cầm lá thư trên tay, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa. Bởi tôi biết, chị bán cá c.h.ế.t rồi vẫn không yên lòng về em gái. Chị thà hóa thành hồn ma hiện về trước mặt tôi, chỉ dẫn tôi tìm ra chân tướng. Chị không phải muốn hại tôi, chị đang khẩn cầu tôi, xin tôi dang tay giúp đỡ, cứu lấy em gái chị. Bởi vì trên đời này, ngoài em gái ra, người chị có thể tin tưởng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cứ nghĩ cái c.h.ế.t của chị là lỗi của mình, nhưng khi biết sự thật, tim tôi đau quá, đau thắt lại. Tôi không dám tưởng tượng đêm hôm ấy chị bán cá đã phải trải qua tình cảnh thế nào. Có phải chị vẫn đang đau khổ vì tôi? Có phải chị đang nghĩ sắp được gặp em gái nên đã mỉm cười trên đường đi?

Nhưng tất cả đều tan thành mây khói, chị chỉ đợi được một gã cặn bã. Trong đêm mưa đen kịt, chị cô độc bất lực, giữa lúc tìm kiếm hy vọng lại gặp phải tuyệt vọng, rồi bị ném xuống rừng núi lạnh lẽo một cách tàn nhẫn. Lúc lâm chung, chị có thấy đau đớn lắm không?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi ôm lá thư, khóc không thành tiếng. Bố mẹ đến an ủi tôi nhưng tôi chỉ biết đ.ấ.m n.g.ự.c mình thùm thụp. Nếu hôm đó tôi chấp nhận chị, nếu hôm đó tôi nói với chị rằng tôi yêu chị… thì có phải chúng tôi đã cùng nhau đi gặp em gái chị không? Lúc ấy liệu tên cặn bã kia sẽ còn dám ra tay?

Mẹ vừa khóc vừa bảo tôi đừng tự trách. Mẹ bảo kẻ xấu đã có sự chuẩn bị, chúng ta lại không biết gã em rể là người xấu. Nếu đêm đó tôi cũng đi, e rằng tôi đã cùng chị bán cá ngủ yên mãi mãi nơi rừng núi ấy, và cũng chẳng còn ai đến cứu em gái chị nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ban-ca-dau-lang/chuong-6-het.html.]

Mẹ còn bảo, với tính cách của chị bán cá, trước khi c.h.ế.t chắc chắn chị ấy sẽ thấy may mắn vì tôi không có mặt ở đó.

Trên đời này không có nhiều “nếu như” đến thế, tôi sẽ mãi mãi sống trong niềm day dứt ấy. Và sự chuộc tội duy nhất của tôi chính là hoàn thành di nguyện của chị bán cá, cứu sống em gái chị.

Từ đó về sau, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều mơ thấy chị bán cá. Mơ thấy chị khoác tay tôi, mơ thấy chị đưa tôi đi ăn món ngon, mơ thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của chị ngày hôm ấy. Ngày qua ngày, năm lại qua năm, mở mắt nhớ chị, nhắm mắt mơ về chị.

Cuối cùng tôi cũng đi học đại học bằng chính tấm thẻ của chị bán cá, mật khẩu thẻ vẫn là ngày sinh nhật tôi. Ở trường, bạn cùng phòng cứ than vãn học xong cũng chẳng có tác dụng gì, cầm cái bằng này ra ngoài không biết có xin nổi việc không. Họ thích trốn học chơi game, chỉ cần qua môn là được. Còn tôi học rất nghiêm túc, không bỏ sót một buổi nào. Họ hỏi tôi sao phải học hành chăm chỉ thế. Chỉ mình tôi biết rằng mấy năm quý giá này, mỗi một tiết học đều là món quà chị bán cá tặng cho tôi.

Khi tôi tốt nghiệp về quê, tôi gặp lại cô bạn học năm xưa. Cô ấy hẹn tôi đi ăn cơm, nửa đùa nửa thật nhắc lại chuyện thích nhau hồi trước. Sau đó cô ấy e thẹn hỏi tôi rằng có lẽ chúng mình khá hợp nhau đấy, hay là thử hẹn hò xem sao.

Tôi lắc đầu, chìa tay ra khoe chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói: "Tớ đính hôn rồi."

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi vội bảo mình chỉ đùa thôi, đừng tưởng thật. Sau đó cô ấy lại tò mò hỏi tôi sao trên nhẫn cưới lại khắc hai con cá đang hôn nhau, có phải vợ chưa cưới thuộc cung Song Ngư không. Tôi cười không đáp, chỉ lắc đầu.

Đêm hôm ấy, tôi ôm tấm bằng tốt nghiệp đến trước mộ chị, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả. Làn gió ấm áp rất dễ chịu, khẽ lướt qua gò má tôi, tựa như đang ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bia mộ.

Tôi có người mình yêu rồi.

Tuy rằng chỉ có thể gặp nhau trong mộng.

Ngày qua ngày, năm lại qua năm.

Tuy người khác không nhìn thấy, nhưng đó là nỗi nhớ nhung chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi áp trán vào bia đá, như đang thủ thỉ với người yêu:

"Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm."

(HẾT)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chị Bán Cá Đầu Làng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...