Tôi rụt rè đi đến quầy lễ tân, lịch sự hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi thăm chút chuyện. Người đó chắc đang ở trên lầu, cho em hỏi phòng 2805 là ai ở vậy ạ? Có phải là cô ấy..."
Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho cô lễ tân xem một tấm ảnh. Đó là ảnh tôi tìm thấy trong máy chị bán cá. Tôi biết chị không nơi nương tựa, lòng chỉ đau đáu lo cho em gái. Thế nên tôi nghĩ trong tình cảnh lúc đó, người có thể gọi chị ra ngoài ngay lập tức chỉ có thể là em gái chị.
Hơn nữa biểu hiện của cô em gái trước đó cũng rất lạ. Chị vừa mất xong, cô ấy lại bảo mình có thai. Nhưng theo tôi thấy dù thế nào cô ấy cũng là do một tay chị nuôi lớn, đi vội vàng như vậy liệu có quá đáng không? Vì thế tôi đ.á.n.h cược một phen, cược rằng chuyện này có liên quan đến cô em gái.
Quầy lễ tân có hai cô nhân viên. Một cô nhìn tôi rồi đáp lại rất lịch sự: "Chào quý khách, quý khách muốn tìm người ạ? Nếu tìm người thì phiền quý khách tự liên hệ với họ, chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng."
Tôi nói: "Em là bạn cô ấy nhưng gọi điện thoại mãi không được."
"Xin lỗi, vậy phiền quý khách đợi đến lúc gọi được ạ."
Tôi vẫn không từ bỏ: "Vậy các chị có thể giúp em gọi lên phòng 2805 được không?"
"Thưa quý khách, không được ạ."
Mọi yêu cầu của tôi đều bị từ chối. Vạn bất đắc dĩ, tôi đành tự mình đi về phía thang máy. Lúc quay người đi, tôi nghe thấy hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau:
"Vãi chưởng, không phải bạn trai đến bắt gian đấy chứ?"
"Đừng nói nữa, đừng để cậu ta nghe thấy. Chuẩn bị sẵn sàng gọi quản lý bất cứ lúc nào đấy."
Tôi cạn lời, tư duy của hai người này thật thiển cận, trong đầu chỉ nghĩ được đến chuyện bắt gian.
Tôi đi thang máy lên đến cửa phòng 2805.
Cửa phòng đóng chặt, tôi thử áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao. Nếu gõ cửa trực tiếp mà người bên trong không mở thì sao? Nhưng tôi lại cực kỳ muốn biết tình hình bên trong, đây là manh mối duy nhất của tôi rồi.
Tôi nhìn quanh quất, bỗng thấy cách đó không xa có một chiếc xe đẩy dọn vệ sinh. Tôi lén lại gần xem thì thấy cô lao công đang dọn một phòng khách. Tôi nảy ra một kế, đi ngang qua phòng đó rồi nói vọng vào với cô lao công: "Nhớ dọn phòng 2805 trước nhé."
Cô lao công không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lời: "Được."
Tôi thở phào, vội vòng lại lối thoát hiểm, nấp ở cửa cầu thang bộ, chằm chằm nhìn ra hành lang.
Cô lao công dọn xong phòng khách, quả nhiên đẩy xe đi về phía phòng 2805. Tôi nghe tiếng cô ấy quẹt thẻ mở cửa liền vội vàng lao ra, sợ cô ấy bị khách bên trong đuổi ra mất!
Nhưng khi tôi lao đến nơi lại thấy cô lao công sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, lảo đảo lùi lại hai bước rồi mềm nhũn chân tay ngã bệt xuống đất.
Chuyện gì xảy ra vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ban-ca-dau-lang/chuong-5.html.]
Tôi vội chạy đến cửa xem xét, kết quả cũng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Một màu đỏ toàn máu.
Sàn nhà đầy m.á.u tươi. Tôi nén nỗi sợ hãi, hét lớn vào trong: "Có ai không!" Vừa nói tôi vừa nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, bởi nếu có người lao ra tấn công, tôi có thể đóng sầm cửa lại ngay rồi bảo cô lao công đi gọi người.
Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Tôi hít sâu một hơi, quay sang bảo cô lao công: "Cô mau đi gọi người đi."
Cô ấy gật đầu lia lịa, hoảng loạn chạy về phía thang máy còn tôi lấy hết can đảm bước vào phòng. Chân giẫm lên sàn nhà dính m.á.u khiến lòng tôi cồn cào khó chịu. Đi qua hành lang nhà vệ sinh, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Một người đàn ông người đầy m.á.u nằm sấp trên giường, sau lưng còn cắm một con d.a.o gọt hoa quả nhưng trên người gã không chỉ có một vết đâm.
Tôi lại gần nhìn kỹ thì phát hiện gã đàn ông này chẳng phải là cậu em rể của chị bán cá đó sao?
Gã đã tắt thở từ lâu, c.h.ế.t không nhắm mắt, đầu ngoẹo sang một bên. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt máu, bởi m.á.u trên sàn có hai màu khác nhau.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Một loại hơi ngả đen, một loại đỏ tươi.
Tôi lần theo vệt m.á.u sẫm màu, cuối cùng đi đến cửa phòng tắm. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy trong phòng có một cái bồn tắm lớn xả đầy nước. Em gái của chị bán cá đang nằm trong bồn tắm, cổ tay cô ấy có một vết cắt, m.á.u chảy lênh láng trên sàn.
Tôi kinh hãi lao tới, phát hiện cô ấy vẫn còn chút hơi thở thoi thóp. Tôi vội bế cô ấy ra khỏi bồn tắm, xé dây rút quần của mình ra, buộc thật chặt vào bắp tay cô ấy để cầm máu.
Cô ấy mơ màng mở mắt, thấy là tôi thì nở một nụ cười khổ yếu ớt, mấp máy môi muốn nói nhưng giọng quá yếu, không nghe rõ được gì. Tôi cúi đầu ghé sát vào tai cô ấy, nghe cô ấy thều thào: "Chị... chôn chưa?"
Tôi đáp: "Chôn rồi."
Cô ấy lại yếu ớt nói: "Tôi mơ thấy chị ấy. Tôi muốn ôm chị ấy nhưng chị ấy bảo tôi quay về, đừng chạm vào chị ấy."
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ đó là giấc mơ của cô ấy hoặc cũng có thể giống như tôi, cô ấy thực sự đã gặp chị bán cá.
Người của khách sạn rất nhanh đã đến, chúng tôi vội đưa cô em gái đi bệnh viện. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô ấy cũng được cứu sống. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cô ấy bị cảnh sát đưa đi.
Thôn chúng tôi xem thông báo mới biết tình hình cụ thể: cô ấy đã đ.â.m gã đàn ông kia rất nhiều nhát trong khách sạn, đợi gã c.h.ế.t hẳn rồi mới c.ắ.t c.ổ tay, cắm ngược con d.a.o lại vào người gã, cuối cùng nằm vào bồn tắm đợi cái c.h.ế.t đến. Kết cục, cô ấy chịu án mười năm tù.
Sau khi vào tù, cô ấy có viết thư cho tôi, đọc thư tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Cả thôn cứ tưởng cô em gái học hành giỏi giang lắm, hóa ra không phải.
Thành tích của cô ấy vốn không tốt nhưng thấy chị bán cá hy sinh tất cả để nuôi mình nên mỗi lần nhận bảng điểm, cô ấy đều không dám mang về cho chị xem.
Cô ấy cũng từng cố gắng học hành nhưng lực bất tòng tâm. Thế là cô ấy bắt đầu mượn bài thi của bạn, ký tên mình vào rồi mang về khoe chị. Ngay cả giấy báo trúng tuyển đại học cũng là giả, là cô ấy bỏ tiền thuê người làm, cứ thế tạo dựng cho chị bán cá một ảo tưởng rằng em mình rất có tiền đồ.
--------------------------------------------------