Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ sau một đêm

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

01

Tôi mơ màng mở mắt, mũi lập tức bị đ.á.n.h thức bởi mùi hương cay nồng đầy kích thích. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy một bát mì tôm ăn dở vẫn đang nằm trên bàn.

Đã phải gặm nhấm thứ bánh bột lương thực khô khốc suốt mấy năm trời, làm sao tôi có thể cưỡng lại sự cám dỗ c.h.ế.t người này? Nước súp đỏ au vẫn còn vương chút hơi ấm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa, vội vàng bưng bát mì lên, lùa thẳng vào miệng.

Thơm quá, ngon quá!

Vị mặn mòi, cay tê tràn ngập khoang miệng khiến tôi xúc động đến mức nước mắt chực trào. Tôi như một con ma đói, lục tung tất cả những thứ có thể ăn được trong nhà và nhét vào bụng. Chỉ khi cái dạ dày đã được lấp đầy, tôi mới có tâm trí để suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Không sai, tôi đã trọng sinh!

Ba tháng nữa, toàn bộ thực vật trên Trái Đất sẽ xảy ra biến dị chỉ sau một đêm. Một số loài tiến hóa mang tính tấn công, số khác lại thay đổi hoàn toàn về đặc tính sinh học.

Hầu hết các loại lương thực và rau củ đều trở nên khổng lồ, nhưng hương vị lại tệ hại đến mức khó nuốt. Vào thời điểm đó, tuy thức ăn dồi dào khiến con người không lo c.h.ế.t đói, nhưng d.ụ.c vọng của nhân loại đâu chỉ dừng lại ở việc tồn tại. Đã quen với những loại rau củ tươi ngon ngọt lành được vun trồng cẩn thận, ai có thể cam tâm nhai những thứ khô khốc, xơ xác như vỏ cây?

Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi. Kiếp trước, tôi thường xuyên cùng người khác đi tìm kiếm những loại quả hiếm hoi còn giữ được mùi vị tạm ổn… Kết quả, tôi sơ ý bị thực vật biến dị g.i.ế.c c.h.ế.t.

Và rồi, tôi quay trở lại thời điểm trước khi t.h.ả.m họa xảy ra.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Tích trữ gạo và rau củ! Tích trữ trái cây! Tích trữ gia vị!

Phải tích trữ tất cả những thứ có thể bỏ vào miệng được!

02

Sau khi cha mẹ qua đời, họ để lại cho tôi một khối tài sản rất lớn. Tôi lập tức xin nghỉ việc và bắt đầu công cuộc thu mua điên cuồng.

Khi thực vật biến dị, động vật lại không thay đổi nhiều, nên trong vài năm đầu tôi vẫn có thể được ăn thịt. Tuy nhiên, ngay cả động vật cũng chê thức ăn làm từ thực vật biến dị khó nuốt, dẫn đến tốc độ sinh trưởng của chúng giảm sút nghiêm trọng.

Lúc đó, giá thịt tăng phi mã lên tận trời xanh. Một con gà nặng cân rưỡi lại có giá lên tới ba ngàn tệ, hiếm ai dám bỏ tiền ra mua. Kiếp trước, tôi tuy có rất nhiều tiền nhưng lại chẳng mua được bao nhiêu thịt. Mọi thực phẩm đều bị phân phối theo đầu người như thế kỷ trước. Mỗi tháng, tôi đều đếm từng ngày chờ đến đợt cung cấp thịt để an ủi cái dạ dày đang co thắt vì buồn nôn khi phải ăn quá nhiều bánh bột lương thực.

Bánh bột lương thực, hay còn gọi là “lương thực đoàn t.ử”, chính là hỗn hợp ngũ cốc và rau củ biến dị xay nhuyễn rồi vo viên lại. Mọi người đều phải ăn thứ đó làm lương thực chính mỗi ngày.

Ngoại trừ thịt ra, tất cả nguyên liệu nấu ăn khác đều trở nên vô cùng khó nuốt, khiến ngành dịch vụ ăn uống chịu sự đả kích chưa từng có. Mọi người phân loại hương vị thực phẩm thành ba cấp độ: Khó ăn bình thường, Siêu cấp khó ăn và Hương vị địa ngục.

Tôi đặt mua hai mươi chiếc tủ đông cỡ lớn. Mười chiếc trong số đó chứa đầy các loại thịt đông lạnh và thực phẩm chế biến sẵn, nửa chiếc tủ thì dành riêng cho kem. Những tảng thịt bò cừu lớn, thịt heo nguyên mảng, gà vịt ngỗng đã làm sạch, cùng với trứng của chúng lấp đầy mọi ngóc ngách.

Tôi hy vọng trong những ngày tháng sau này, mình có thể hiện thực hóa giấc mơ “tự do ăn thịt”.

Mười chiếc tủ đông còn lại, tôi dùng để chứa các loại rau củ quả đã qua sơ chế. Rau quả không giống như thịt, không thể cấp đông bảo quản lâu dài theo cách thông thường, nên tôi mua loại rau củ đông lạnh đã qua xử lý chuyên dụng, đồng thời mua thêm một lượng lớn rau củ sấy khô.

Ngoài ra còn có gạo, bột mì, dầu ăn, bánh quy, bánh mì, mì gói, các loại hạt, thịt khô, xúc xích, coca, khoai tây chiên, sô cô la, kẹo ngọt… cùng vô số loại gia vị và đồ hộp dưa cải. Tôi cầm danh mục hàng hóa của siêu thị, đặt mua từng loại một, mỗi loại đều tính bằng thùng.

03

Vì đặt hàng quá nhiều, ông chủ cửa hàng còn ngỏ ý muốn đích thân giao đến tận nhà, nhưng tôi từ chối.

Tôi cố ý mua một chiếc xe tải, thuê người bốc vác chuyển hàng lên xe, chở đến một địa điểm định sẵn. Sau đó, tôi mới tự mình lái xe đưa hàng về nhà kho đã thuê. Tôi không muốn để lộ việc mình tích trữ lượng vật tư khổng lồ như vậy nên hành động vô cùng cẩn trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-sau-mot-dem/chuong-1.html.]

Tuy nhiên, số thực phẩm này tối đa cũng chỉ bảo quản được hơn mười năm. Vì thế, tôi mua thêm một lượng lớn lương khô quân dụng, đồ hộp quân đội và các loại thực phẩm dài hạn khác, đảm bảo cả đời này tôi không bao giờ phải miễn cưỡng bản thân gặm nhấm bánh bột lương thực nữa.

Con số trong tài khoản ngân hàng sụt giảm như nước chảy. Tôi kiểm kê lại số tiền còn trong tay, quyết định rao bán mấy căn nhà đứng tên mình trên mạng.

Sau khi thực vật điên cuồng sinh trưởng, vật giá cũng theo đó mà leo thang ch.óng mặt. Mười tệ của sau này còn không có giá trị bằng một tệ của bây giờ. Vì vậy, trước khi tiền tệ mất giá, tôi phải cố gắng tiêu hết số tiền này.

Tôi tích trữ rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày, từ đồ điện gia dụng, chăn ga gối đệm cho đến xà phòng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… Số lượng nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng bách hóa.

Sau đợt biến dị quy mô lớn, hệ thống điện nước cũng bị ảnh hưởng, nhưng công tác sửa chữa diễn ra rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã khôi phục được hơn một nửa. Để phòng ngừa bất trắc, tôi mua một trăm thùng nước sạch, thậm chí còn sắm thêm hai bộ máy phát điện và pin năng lượng mặt trời.

Có những thứ không dễ mua, ví dụ như dầu diesel chạy máy phát, các loại t.h.u.ố.c thông dụng và t.h.u.ố.c trị ngoại thương. Những thứ này không được phép mua số lượng lớn, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới gom góp được một ít.

Mỗi ngày tôi đều ôm điện thoại mua sắm điên cuồng, mua tất cả những gì có thể nghĩ ra, thỉnh thoảng lại rà soát xem còn thiếu sót gì không, cho đến khi số dư trong thẻ ngân hàng chỉ còn lại ba con số đáng thương.

Tôi thỏa mãn nhìn nhà kho chất đầy ắp vật tư, bắt đầu suy tính xem mình nên chuyển đến đâu để sinh sống. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

04

Bảy tám năm trước, cha tôi đã xây một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở quê.

Bề ngoài căn nhà trông rất hiện đại và cực kỳ an toàn. Tường rào cao v.út được lắp đặt lưới điện, bên trong biệt thự còn có hệ thống phòng vệ tự động hoàn chỉnh, chỉ cần tôi không cho phép thì ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng bay vào.

Toàn bộ ngôi nhà được đúc bằng vật liệu chống động đất, lắp đặt cửa thép dày mười mấy centimet và cửa sổ kính cường lực. Nghe nói dù có gặp động đất 9 độ richter hay siêu bão cấp 15 thì căn nhà vẫn bình an vô sự. Điều này khiến một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi như tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.

“Dù sao cũng là đại gia mà, an toàn đương nhiên phải đặt lên hàng đầu chứ.”

Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ mày râu hớn hở của cha khi giới thiệu căn biệt thự này với tôi và mẹ. Nghĩ đến họ, tâm trạng tôi chùng xuống đôi chút.

Mấy năm không về, căn nhà đã phủ một lớp bụi dày. Tôi thuê người dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và máy phát điện, đồng thời bơm đầy nước vào bể chứa ngầm của biệt thự. Số nước này dùng để tắm giặt và sinh hoạt.

Sau khi thu xếp xong xuôi, tôi tranh thủ màn đêm, lén lút lái xe vận chuyển vật tư về nhà mỗi ngày. Vị trí biệt thự rất đắc địa, cách xa hộ dân gần nhất một quãng khá dài, nhờ đó tôi có thể thường xuyên vận chuyển hàng hóa mà không gây chú ý.

Chuyển hết cả một nhà kho đồ đạc khiến tôi mệt muốn c.h.ế.t đi sống lại. Nhưng cứ nghĩ đến việc đây là vốn liếng sinh tồn cho những ngày tháng sau này, nghĩ đến việc không cần phải sống cảnh chi li tính toán, ăn một bữa ngon cũng phải l.i.ế.m sạch bát như kiếp trước, tôi lại tràn trề động lực.

Cuối cùng, toàn bộ căn biệt thự rộng ba trăm hai mươi mét vuông, bao gồm cả tầng hầm, đều bị lấp đầy bởi những thùng vật tư. Trái tim tôi lúc này mới hoàn toàn an định.

Do đồ đạc chất quá nhiều, không gian sinh hoạt của tôi bị nén lại chỉ còn mười mấy mét vuông. Sofa, tủ, bàn ghế đều chen chúc nhau, ngay cả chậu cây đa cảnh yêu quý của tôi cũng không có chỗ để, đành phải tủi thân nằm sát cạnh giường ngủ.

05

Cây đa này vốn là một chậu bonsai tôi nhặt về khi đi dạo chợ hoa chim cảnh. Vì nhiều người kiêng kỵ, cho rằng trồng đa trong nhà là xui xẻo nên người bán không bán được, vứt lăn lóc bên vệ đường.

Tôi thấy cái cây nhỏ này trông cũng có ý vị, bèn mang về nuôi, đặt cho nó cái tên là Đại Dung.

Những ngày tháng lao lực đã qua, tôi bắt đầu chuỗi ngày ru rú trong nhà đọc sách, lướt web, thi thoảng mới ra ngoài đi dạo.

“Ô kìa, đây là bé Nhiên phải không? Lâu lắm không gặp, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.”

“Về bao giờ thế cháu? Khi nào rảnh sang nhà thím ăn cơm nhé!”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ sau một đêm
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...