Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếc vòng kim cương

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2

Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại, xe cảnh sát đã tiếp cận tới hiện trường vụ án.

Khi đến gần, m/áu đỏ văng tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mặt. Máu nhuộm đỏ cả sàn xe, nhân viên kĩ thuật hiện trường và pháp y đang chụp ảnh, thu thập chứng cứ.

Nhàn cư vi bất thiện

Tôi nhìn qua, ban đầu khi nhận lệnh chỉ nghĩ đây là một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông, tự nhủ bản thân đã có chuẩn bị sẵn về mặt tinh thần cho nên sẽ không phản ứng quá mạnh.

Nhưng khi nhìn thấy hiện trường, tôi không nhịn được mà n.ôn khan.

Chỉ thấy một thithe phụ nữ m.ất đầu nằm trần trụi ở phía sau xe, hai chân dang rộng, không một mảnh vài che chắn, từ bụng đến n.g.ự.c loang lổ vết máu, trước n.g.ự.c cũng đầy những vệt c.h.é.m khô sẫm màu khiến người ta không dám nhìn lâu.

Ở hạ thể, những vết thương nham nhở khiến ngày cả những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng phải rùng mình, cổ họng nghẹn lại, không ai nói nên lời.

Cuối cùng, tôi không thể nhịn được, dạ dày cuộn lên, nôn thốc nôn tháo.

Không thể tin được, nữ thithe trước mắt lại là bạn gái cũ đã từng thân mật gần gũi suốt 3 năm trời…

“Sư huynh, em không chắc chắn có phải cô ấy không. Anh cũng biết đấy, bọn em chia tay đã được một năm rồi.” Tôi lau nước chua nơi khóe miệng, sau đó nói với lâm Đạt.

“Haizz, đi đi, hiện các anh em đang tìm kiếm phần còn lại của thithe và công cụ gây án ở quanh đây. Chưa xác định chắc chắn danh tính của người ch.ết cho nên bọn tôi cũng chưa dám thông báo cho cha của cô ấy. Cậu thử nghĩ kĩ lại xem trên cơ thể cô ấy có đặc điểm nhận dạng đặc biệt nào không?” Lâm Đạt nhìn tôi, ý bảo tôi ngẫm nghĩ lại thật kĩ.

Chỉ một lát, tôi đã nghĩ tới một điểm.

“Sư huynh, trước đây Cung Lệ đã từng bị dị tật mạch máu, đã phẫu thuật. Dưới bầu n.g.ự.c bên trái của cô ấy có một vết sẹo hình con bướm.”

Tôi sững người. Đúng vậy, lúc mới quen nhau, Cung Lệ từng rất tự ti vì vết sẹo ấy.

Một lần tình cờ bị tôi nhìn thấy, cô ấy hoảng hốt muốn che lại, nhưng tôi nói trông nó rất đẹp, như một con bướm nhỏ màu danh, là dấu ấn riêng biệt chỉ thuộc về cô ấy.

Từ đó, cô ấy mới dần học cách chấp nhận nó.

Lâm Đạt bước tới vẻ mặt nặng nề, giọng nói trầm xuống.

“Đã kiểm tra rồi, dưới n.g.ự.c trái có một vết sẹo, đúng như cậu mô tả. Chắc chắn là cô ấy.”

“Tình huống của cha Cung Lệ… cậu hẳn nắm rõ chứ? Chúng ta có nên báo cho cha của cô ấy không?”

Cung Lệ không thi vào trường cảnh sát, phần lớn là vì mẹ cô ấy phản đối. Bà từng oán hận chồng - cha của Cung Lệ - vì ông là cảnh sát. Khi còn trẻ, ông từng bị thương nặng trong lúc truy bắt tội phạm, bị đ.â.m sáu nhát dao, suýt mất mạng. Sau đó, ông được phong tặng danh hiệu “anh hùng nhân dân” và nhận huân chương hạng nhì.

Từ nhỏ, mẹ Cung Lệ đã dặn cô ấy rằng đừng bao giờ làm cảnh sát, đừng dấn thân vào con đường nguy hiểm như cha mình. Sau khi cha mẹ ly hôn, Cung Lệ sống với mẹ, dù vậy trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ người cha cảnh sát của mình.

Sau đó, cha cô ấy chẳng có gì ràng buộc, từ một người cảnh sát nhân dân nhờ năng lực và quan hệ mà một đường thăng chức lên tới Ủy viên Đảng ủy kiêm Đại đội trưởng giao cảnh. Năm tôi bắt đầu bước vào công tác, công được điều về huyện X giữ chức Ủy ban Chính ủy.

Phía chân nói, có một đồng sự hô to: “Tới bên này, tìm thấy phần đầu rồi, hung khí gây án cũng tìm thấy rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vong-kim-cuong/chuong-2.html.]

Nghe thấy tiếng vọng lại, mọi người chạy tới, nơi đó, một cái đầu vừa quen thuộc vừa xa lạ nằm lăn trong bụi cỏ, bên cạnh đó còn vương vãi những mảnh chai bia vỡ. Cảnh tượng thật khiến người ta buồn nôn.

“Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân bị phân thây bằng chính những mảnh chai vỡ này.” Một người ở tổ kĩ thuật hiện trường nói.

3

Buổi trưa, Đội hình sự đã có mặt tại hiện trường.

“Không phải chứ, Lâm Đạt, sao các anh lại coi tôi là nghi phạm gọi về để lấy lời khai, đây là có ý gì đây?”

“Đại Hán, đây chỉ là làm theo quy trình mà thôi, cậu thông cảm cho tôi một chút đi. Không phải coi cậu là nghi phạm đâu mà.” Lâm Đạt cười gượng.

“Dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái cũ của cậu, mà lại gọi cho cậu hai ngày trước khi ch.ết. Hơn nữa đó còn là cuộc gọi cuối cùng của cô ấy.”

“Lâm Đạt, anh biết tôi đã nhiều năm như vậy, anh nghĩ tôi có khả năng đi gi.ết người sao? Hơn nữa, tối hôm qua tôi trực ban, cả đội cảnh sát giao thông có thể làm chứng cho tôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi, cậu chịu ấm ức một chút vậy.”

Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn ngồi trên ghế ở phòng lấy lời khai, điền vào tờ đơn về quyền lợi và nghĩa vụ. Sau hơn nửa giờ hình ảnh thithe Cung Lệ trắng bệch, má.u me loang lổ lại hiện lên trong đầu tôi.

Biên bản lấy lời khai khiến tôi phải nhớ lại mọi chuyện thật kĩ.

Tối hôm trước khi xả ra án mạng, Cung Lệ đã gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, tôi đều từ chối, không bắt mắt. Cô ấy đã từng cắm sừng tôi, trước kia không phải tôi không từng hi vọng nhận được điện thoại giải thích của Cung Lệ.

Nhưng đã một năm trôi qua, ngoài kí ức giữa hai người và việc sống tại thành phố nơi cô ấy lớn lên, giữa tôi và cô ấy đã chẳng còn gì ràng buộc.

Vì thế tôi thuận tay chặn số cô ấy.

“Đến đây, đã ghi chép lại đầy đủ. Mau tới đây lấy dấu vân tay và lấy mẫu máu.” Đồng nghiệp trong tổ hình sự nói với tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếc vòng kim cương
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...