6
Vừa tới cảnh cục, một đồng nghiệp chạy tới tìm Lâm Đạt.
Nhàn cư vi bất thiện
“Anh Đạt, tên nhãi Hoàng Xuyên này đang làm loạn yêu cầu chúng ta thả hắn ra. Hắn nói chúng ta không thể giữ hắn lại, như vậy là trái pháp luật.”
“Đi, chuẩn bị thủ tục, triệu tập hắn theo đúng quy định.” Lâm Đạt xoay người đi vào cảnh cục.
Hoàng Xuyên nhìn thấy chúng tôi tiến vào, nói móc mỉa, “Lâm cảnh à, bây giờ đã là giữa trưa rồi, nếu anh không thả tôi ra thì chính là giam giữ người vô tội trái phép.”
“Mau mang cơm trưa cho Hoàng quản lí, đối xử với anh ta t.ử tế chút. Cơm hôm nay còn được ăn ngon, chứ sau này e là không còn được ăn ngon như thế nữa đâu.” Lâm Đạt nói với viên cảnh sát phụ trách ca trực.
“Rõ.” Viên cảnh sát đáp lại. Cậu ta bị tên tiểu t.ử Hoàng Xuyên này gây lộn suốt cả buổi, thấy Lâm Đạt muốn “vào việc” thì lập tức hưng phấn.
“Đừng có hù dọa tôi! Tôi không gi.ết người! Tôi không hề ra tay! Tôi thậm chí còn không có mặt ở hiện trường! Nếu sau tám tiếng mà không có bằng chứng xác thực, tôi sẽ tố cáo các anh lạm quyền, giam giữ công dân trái phép, khiến anh mất chức.” Hoàng Xuyên lớn tiếng phản đối.
“Ai nói anh g.i.ế.c người. Chúng tôi nghi ngờ anh hút ma túy.”
Lâm Đạt lấy ra một túi vật chứng trong suốt:
“Đây là cây vape tìm thấy trên ghế sau xe của Cung Lệ. Trên đó có nước bọt của anh. Kết quả giám định cho thấy trong hơi có thành phần meth.”
“Tôi không cần anh dọa. Hút t.h.u.ố.c lá điện t.ử cũng phạm pháp chắc?”
“Dựa theo quy định, từ ngày 1 tháng 10 năm nay, vape đã được liệt vào danh mục chất ma túy. Anh có học, đừng viện cớ là mình không biết.”
“Như thế thì sao chứ? Vape mới chỉ được đưa vào quản lí, tôi chỉ là người vi phạm, không buôn bán gì cả. Ở huyện X vẫn chưa có tiền lệ bắt giam người mới lần đầu vi phạm. Cùng lắm thì phạt hành chính tôi thôi, còn anh tùy tiện trầm trọng hóa án dân sự thành hình sự, mang tính chất trả đũa cá nhân. Tôi nhất định sẽ tố cáo anh!”
Không khí tại hiện trường còn căng thẳng hơn cả khi tôi từng chứng kiến người ta tranh cái trách nhiệm trong sự cố t.a.i n.ạ.n giao thông! Tôi không dám lên tiếng, sợ Hoàng Xuyên bắt được sơ hở trong lời mình nói.
So ra thì Lâm Đạt bình tĩnh hơn tôi nhiều, không hề bị hắn kích.
“Đây chính là mẫu tóc lấy từ người anh, qua kết quả kiểm tra cho thấy phản ứng dương tính với amphetamin. Cái này thì không thể đổ cho hút Vape được đâu, là bột K (Ketamin) đó, đủ để khiến anh vào tù rồi.”
*Bột K = Ketamin dạng bột, là ma túy tổng hợp.
Lâm Đạt cầm tờ báo cáo xét nghiệm trong tay, đập xuống trước mặt Hoàng Xuyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vong-kim-cuong/chuong-5.html.]
Hoàng Xuyên nghẹn lời, ch.ết sững trên ghế.
“Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong thì tiếp tục thẩm vấn. Đủ 24 tiếng sẽ tống anh vào tù. Ngày mai, Cục sẽ gửi quyết định xử lí đến công ty anh, đồng thời cũng thông báo tới cho gia đình anh.”
Lâm Đạt nhìn phần cơm mà cảnh sát phụ trách mang tới đặt trước mặt mình.
Trong lúc liếc sang, tôi thấy gương mặt cậu cảnh sát bên cạnh đang cố nhịn cười.
“Đại Hán, chúng ta đi thôi!”
““Cảnh sát Lâm… cứu tôi với, tôi sẽ hợp tác. Đừng bắt tôi, đừng báo cho công ty hay gia đình tôi biết - như vậy tôi sẽ mất hết, sự nghiệp cũng tan tành. Cảnh sát Lâm…”
Nghe thấy giọng của Hoàng Xuyên, chúng tôi đã đi khỏi khu phá án.
Tổ Hình sự và Chuyên án đã có mặt trong phòng họp.
Một đồng sự bên tổ hình sự cầm một xấp tài liệu giao cho chúng tôi, nói với Lâm Đạt:
“Người đàn ông mặc áo bảo hộ màu cam đó tên là Vương Chí Kiên, là nhân viên nghiên cứu của Viện nghiên cứu Kim loại nặng huyện X, năm nay 32 tuổi, đã mất vợ, có một cô con gái nhỏ cũng đã qua đời.
Một năm rưỡi trước hắn lái xe máy chở vợ đi qua khu vực hồ chứa nước thì xảy ra va chạm với một chiếc xe khác. Con gái hình như đã ch.ết từ trước đó vì bệnh rồi.”
“Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vợ hắn vẫn không qua khỏi, còn bản thân hắn cũng bị thương nặng, đầu bị lõm một mảng lớn, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Quả thật cũng là người đáng thương.”
“Em từng nghe qua vụ án này, trên đoạn đường phát sinh t.a.i n.ạ.n không có camera, mảnh vỡ của chiếc xe gây t.a.i n.ạ.n cũng rất ít, cho nên không thể tìm ra manh mối hữu hiệu nào. Những chiếc xe từng chạy qua đoạn đường đó đều đã được cảnh sát giao thông kiểm tra, nhưng không có chiếc nào mang dấu vết va chạm cả.”
Tổ trinh sát điều tra suốt ba tháng vẫn không phá được án, cuối cùng đành dừng lại - lúc đó vừa hay em mới vào tổ. Đến nay, vẫn chưa tìm được kẻ gây tai nạn.” Tôi nói xen vào.
“Trước tiên cứ gọi Vương Chí Kiến đến phối hợp điều tra đã!”
--------------------------------------------------