7
Trong lúc chờ Vương Chí Kiến tới, anh em bên tổ giám sát video nói cho tôi biết, buổi tối ngày Cung Lệ gặp nạn cũng chính là vào rạng sáng ngày 26, cũng là qua đoạn đường núi Quy Sơn mà Vương Chí Kiên bị nạn.
Đầu tôi ong một tiếng, một loạt suy nghĩ nhảy ra như thác.
Tỷ như sau khi tai nạn, Vương Chí Kiên thành kẻ tàn tật, kiên quyết báo thù thay cho người vợ đã ch.ết, cho rằng cảnh sát giao thông cố ý bao che hung thủ, cho nên ra tay sát hại con gái của đội trưởng đội cảnh sát giao thông để trả thù.
Lại như, Vương Chí Kiên tính tình quái dị, âm thầm theo dõi Cung Lệ, có ý định cưỡng bức, bị cô ấy chống cự quyết liệt, rồi báo cảnh sát, trong lúc hoảng loạn, đã gi.ết Cung Lệ rồi ph.ân x/ác.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại bên ngoài, trong đầu tôi bắt đầu dệt nên đủ loại kịch bản, người sống sót trong vụ t.a.i n.ạ.n giao thông chưa được phá cùng với con gái của đội trưởng đội cảnh sát giao thông - hai thân phận ấy đan xen, khiến vụ việc này lại càng nhuốm màu âm mưu.
Vương Chí Kiên thong thả bình tĩnh tới Cục cảnh sát, ánh mắt anh ta tràn ngập bất mãn với thế giới, cũng là vẻ khinh thường tất thảy quy định.
Bình tĩnh như nước, lại không ngán sợ bất cứ điều gì…
“Nói xem, buổi tối ngày 25 anh ở đâu, làm gì? Nói trắng ra thì khi chúng tôi gọi anh tới đây đã nắm giữ căn cứ chính xác trong tay rồi, đừng có giở trò.” Lâm Đạt nói.
“Cảnh sát các người nói vậy chỉ để hù dọa đương sự thôi, tôi còn lạ gì.” Vương Chí Kiên khinh miệt.
“Vương Chí Kiến, chú ý lời nói của mình. Chúng tôi hiện tại đang tiến hành hỏi cung theo quy trình, mong anh hợp tác.”
“Đám cảnh sát mấy người phá án chỉ biết hỏi thôi sao? Tôi bị xe tông, không nhớ rõ chiếc xe nào đ.â.m mình, cho nên hỏi không ra nên án mới không phá được à?”
“Vương Chí Kiên, đừng dùng thái độ và cảm xúc này đối phó với cuộc hỏi cung của chúng tôi. Làm thế chỉ bất lợi cho anh thôi, hiểu không?”
“Hóa ra phối hợp với các anh thì tôi mới được lợi à? Phòng khách nhà tôi còn chẳng lắp camera, trong quy định quốc gia cũng có nói là không bắt buộc lắp đặt! Chẳng lẽ các anh muốn phá án thì phải có cả video vệ tinh của Mỹ quay toàn bộ đường đi nước bước chắc?”
Từ vẻ mặt đắc ý, rung đùi hả hê của Vương Chí Kiên, tôi có thể thấy rõ sự bất mãn của anh ta đối với các cuộc điều tra của cảnh sát, vì thế liền chen vào, muốn làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng.
“Tôi có biết về sự cố t.a.i n.ạ.n của anh bởi tôi được điều từ đội cảnh sát giao thông tới đây. Tiền viện phí của anh và vợ, bảy ngày, tổng cộng hơn hai mươi mốt vạn, đều là tiền do quỹ cứu trợ chi trả.”
“Việc đầu tiên tôi làm sau khi tôi tiếp nhận sự việc chính là chạy đến bệnh viện, toà án, cục tài chính, rồi mấy ban ngành liên quan.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vong-kim-cuong/chuong-6.html.]
“Ồ, anh là giao cảnh à, thế vụ t.a.i n.ạ.n kia của tôi thế nào rồi?” Anh ta nghe lời tôi nói xong thì thái độ có dịu lại đôi chút.
“Chúng tôi vẫn đang điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là vụ án này không có manh mối, sau khi anh xuất viện cũng đã đưa cho anh xem tất cả những chiếc xe cùng video giám sát thu được, hai là anh liên tục gửi phản ánh lên các ban ngành trong thành phố, thúc giục và đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Kỉ luật tiến hành đốc thúc nhân viên điều tra.”
Tôi không nói với anh ta rằng, manh mối đã cạn, khả năng phá án rất thấp.
“Chúng tôi dựa vào video giám sát nhìn thấy anh đi tới Quy Sơn. Anh nói một chút xem chuyện này có liên quan gì đến vụ án được không? Nếu anh có thể cung cấp manh mối giá trị, án kiện sẽ rất nhanh được phá.” Tôi bình tĩnh nói với Vương Chí Kiên.
“Tôi chỉ đi lấy lại đồ của mình! Tôi chẳng làm gì cả! Hơn nữa, chuyện trước đây của tôi chẳng phải các người đã điều tra bao nhiêu người, biết rõ cả rồi còn gì!” Vương Chí Kiên lớn tiếng trả lời.
“Tôi đã xem qua hồ sơ rồi, ngày xảy ra vụ việc của anh, có tổng cộng 16 chiếc xe đi ngang qua hiện trường. Chúng tôi đều đã kiểm tra hết, bao gồm cả những chiếc xe có biển số đáng nghi, thậm chí cả xe kéo cũng không bỏ qua. Nhưng vẫn không thu được manh mối nào thật sự hữu ích.”
“Có phải trong đó có biển số xe từ Liễu Châu, Năm Lăng không?” Vương Chí Kiến đột nhiên hỏi, khiến tôi sững lại. Điều này thì tôi không dám chắc, bởi vụ án này không phải tôi trực tiếp phụ trách.
Lâm Đạt khẽ nói nhỏ bên tai tôi: “Gọi người mang hồ sơ vụ án đến. Tiếp theo cậu cứ tiến hành hỏi cung, có vẻ cậu tiếp cận sẽ hiệu quả hơn, cố gắng moi ra thông tin hữu dụng.”
Tôi lấy lại bình tĩnh: “Tôi sẽ lập tức gọi người đem hồ sơ vụ án tới để xem. Vì sao anh đột nhiên đề cập đến Liễu Châu Năm Lăng?”
Nhàn cư vi bất thiện
Vương Chí Kiến lấy ra một bức ảnh: “Tuần trước, tôi đi bệnh viện để lấy tấm thép ra. Bác sĩ đưa cho tôi mảnh nhỏ này, nói là gắp ra được từ trong người tôi. Sau đó tôi tự mình điều tra, phát hiện nó thuộc về một chiếc xe tải ở Nam Lăng, Liễu Châu - Loại xe này đã cũ, đã ngừng sản xuất. Hiện tại chiếc xe đó đang được sửa chữa ở một gara, nhờ các anh điều tra chuyện này giúp tôi.”
“Tôi cam đoan với anh, có được manh mối này sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Nhưng trước tiên anh phải nói cho chúng tôi biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Được. Nhưng tôi không hề gi.ết người.”
“Vậy anh theo dõi Cung Lệ làm gì?” Tôi hỏi.
“Tôi muốn đòi lại đồ của mình. Thuận tiện điều tra vụ t.a.i n.ạ.n của mình.”
“Đòi lại đồ gì?”
“Vòng cổ.”
--------------------------------------------------