Sau khi có con gái rồi thì tôi để tâm lắm, dù sao nuôi một đứa trẻ cũng là chuyện đại sự mà.
Nhưng tôi vẫn còn đang đi mẫu giáo nên chỉ có thể trò chuyện với chị ấy vào mỗi tối thôi.
Hôm nay cô giáo phát cho hai chiếc bánh mì nhỏ, tôi giữ lại một chiếc rồi kèm thêm một hộp sữa, nhờ Vương ma ma gọi anh shipper mang đến cho chị ấy.
Bố cười nhạo tôi: 「Đồ đem tặng còn không đắt bằng tiền cước phí.」
Tôi rất giận: 「Đây không phải vấn đề tiền cước, mà là con rất lo chị ấy không ăn uống t.ử tế.」
Bố thấy lạ lắm: 「Con thường xuyên nhớ chị ấy sao?」
Tôi vừa xúc trứng hấp trong bát vừa gật đầu: 「Vâng ạ, ngày nào con cũng nghĩ về chị ấy hết.」
Mẹ cười trêu: 「Đúng là chỉ có mẹ mới bị con cái níu chân thôi.」
Tôi hì hì cười, buổi tối mẹ vào phòng định kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi đã từ chối.
Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, không thể tin nổi: 「Chẳng phải con thích nhất là nghe mẹ đọc truyện trước khi đi ngủ sao?」
Tôi đứng ở cửa đẩy đẩy bà: 「Đúng ạ, nhưng bây giờ con có con gái rồi, con phải kể chuyện trước khi ngủ cho chị ấy nghe đã.」
Thế nên mẹ không thể kể chuyện cho con nghe nữa rồi.
Mẹ có chút hụt hẫng: 「Con có con gái rồi là không cần mẹ nữa sao?」
Tôi vỗ vỗ vào chân mẹ an ủi: 「Mẹ là người lớn rồi, còn con gái vẫn là em bé nhỏ, cần được yêu thương che chở hơn. Không phải con yêu chị ấy hơn yêu mẹ, mà là vì chị ấy cần được chăm sóc hơn thôi ạ.」
Tiễn người mẹ đang ghen tị ra khỏi phòng, tôi tự mình leo lên giường, lấy điện thoại ra kể chuyện cho con gái nghe.
Chú thỏ nhỏ tên Nhảy Nhót nằm trên t.h.ả.m cỏ ngắm sao, một ngôi sao băng bỗng nhiên rơi xuống khu rừng.
Chú vội vàng chạy tới và phát hiện ra ngôi sao đang bị thương.
Nhảy Nhót dùng những cánh hoa mang theo những giọt sương mai để chữa lành vết thương cho ngôi sao, ngôi sao liền quay trở về bầu trời.
Nhảy Nhót mang theo nụ cười chìm vào giấc mộng, trong mơ chúng lại cùng nhau chơi đùa đấy.
Con gái tôi rất vui, vì lúc ngủ dậy tôi phát hiện chị ấy đã gửi nhãn dán cho mình.
Vui vẻ.jpg.
Hì hì, chị ấy thích lắm đó.
Bố dặn tôi nhất định phải chú ý an toàn, không được gửi ảnh cho con gái, càng không được lén lút chạy ra ngoài gặp chị ấy.
Dù tôi rất mong chờ được gặp con gái mình, nhưng cũng biết trẻ con tự ý ra đường là rất nguy hiểm, nên tôi hoàn toàn không có ý định đó.
Thế nhưng con gái tôi giỏi lắm, chị ấy tự mình sinh sống, giờ đã tìm được việc làm rồi.
「Con đã tìm được một công việc lắc trà sữa, tháng sau là có thể nhận lương rồi ạ. Đây là lần đầu tiên con tìm được một công việc dài hạn có thể làm ổn định như thế này đấy.」
Giọng điệu của chị ấy đầy vẻ hân hoan vui sướng, nhưng lòng tôi lại thấy buồn rượi.
Chị ấy còn nhỏ thế mà đã phải tự mình bươn chải kiếm sống rồi, người làm mẹ già này cảm thấy xót xa quá đỗi.
Con gái kiếm được tiền rồi, chị ấy bảo tôi mỗi tháng không cần gửi tiền sinh hoạt cho chị ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn kiên trì gửi tiền hàng tháng, dặn chị ấy nếu có dư thì hãy tiết kiệm lại, hoặc mua những thứ khác mà mình thích.
Đợi đến khi công việc ổn định rồi tôi mới thôi không gửi nữa.
Thế nhưng chị ấy toàn chuyển trả lại cho tôi ba nghìn, mỗi tháng chỉ nhận đúng một nghìn tệ thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chua-biet-danh-van-da-phai-lam-me/chuong-02.html.]
Ôi~
Tôi hôn lên màn hình một cái, em bé của tôi thật là dễ nuôi quá đi.
Thế nhưng dần dần, chị ấy hình như trở nên rất bận rộn.
Mỗi khi tôi gửi tin nhắn chị ấy đều trả lời rất chậm.
Buổi tối kể chuyện trước khi đi ngủ cũng toàn là tôi ngủ thiếp đi trước.
Ôi~
Tôi ôm con thỏ bông ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn rười rượi.
Mẹ đi tới ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hỏi: 「Sao thế này? Bảo bối Dao Dao của mẹ.」
Tôi mặt đầy ủy khuất: 「Dạo này thời gian con và con gái trò chuyện với nhau ít đi rồi ạ. Hồi trước lúc con đi học về là có thể nhắn tin suốt, nhưng giờ ngay cả trước khi ngủ cũng chẳng nói được mấy câu.」
Mẹ xoa đầu tôi, nghiêng đầu nhìn với vẻ đầy xót xa: 「Vì thế mà con thấy buồn sao?」
Tôi gật đầu thừa nhận: 「Vâng ạ, con cảm thấy rất buồn.」
Thế là mẹ nói với tôi: 「Dao Dao con biết không? Duyên phận mẹ con chính là một hành trình mà hai người sẽ ngày càng cách xa nhau.」
Tôi ngước đầu nhìn mẹ, thành thật lắc đầu: 「Con không biết ạ.」
Mẹ nghẹn lời một chút, ho khụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục: 「Nói đơn giản là, chị ấy càng lớn thì sự liên lạc giữa hai người sẽ ngày càng ít đi. Chị ấy cần học tập, cần làm việc, cần vui chơi. Cần bạn bè, cần người yêu, cần cả con cái nữa. Cuộc đời chị ấy sẽ ngày càng phong phú hơn, nên vị trí của cha mẹ cũng sẽ ngày càng ít đi. Còn chúng ta, cũng phải học cách buông tay.」
Tôi dùng hai tay xoa xoa mặt, kê cái đầu nhỏ lên đó, lại thở dài một hơi thật nặng nề.
「Dạ được rồi, con biết rồi ạ.」
Tôi phải học cách làm một người mẹ không quá bám con mới được.
Hôm nay tôi vui lắm, vì con gái bảo chị ấy được nghỉ phép, có thể nghỉ ngơi cả một ngày dài.
Buổi sáng tôi đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng, nói với bố: 「Hôm nay con không đi học đâu ạ.」
Bố thắc mắc: 「Tại sao thế?」
Tôi nở một nụ cười thật tươi, thông báo cho bố tin tốt lành này: 「Bởi vì con gái của con được nghỉ rồi, hôm nay chúng con có thể chơi với nhau cả ngày luôn.」
Bố nhìn điện thoại rồi bảo: 「Nhưng hôm nay là thứ Tư, con làm gì có kỳ nghỉ nào đâu.」
Tôi bĩu môi: 「Thì con có thể xin nghỉ mà, con gái khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày đấy ạ.」
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
Ai ngờ bố lại túm lấy cái cặp nhỏ của tôi, ném tôi vào trong xe rồi nói một câu đáng ghét: 「Không được, hôm nay con phải biết rằng trong cuộc sống có một loại khó khăn gọi là bất khả kháng.」
Aaa, bố thối tha.
Ở trường mẫu giáo, tôi tâm hồn treo ngược cành cây nghe cô giáo dạy vẽ tranh.
Tiểu Hoa tò mò ghé sát lại hỏi: 「Dao Dao, cậu sao thế?」
Tôi liếc bạn ấy một cái, uể oải đáp: 「Tớ nhớ con gái tớ quá.」
Bạn ấy nghiêng đầu, lôi con b.úp bê Barbie của mình ra: 「Cậu không mang theo b.úp bê à? Tớ cho cậu mượn của tớ này.」
Nhìn con b.úp bê tóc xoăn trước mắt, tôi xua tay một cái thật mạnh.