Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, nhưng đối với tôi đây chẳng phải là một ngày tốt lành gì cho cam.
Bởi vì tôi học hành không tốt, không đỗ cấp ba, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn nhận được khoản trợ cấp dành cho trẻ mồ côi nữa.
Công việc lặt vặt cũng đã bị cắt từ một thời gian trước, vì tôi chưa thành niên nên nhiều chủ hàng không dám thuê.
Nhưng tôi thực sự đã hết sạch tiền rồi, kỳ kinh nguyệt hàng tháng lại còn tìm đến, bụng tôi đau quặn, chỉ biết ngồi thụp trong nhà vệ sinh không muốn ra ngoài.
Băng vệ sinh cũng chỉ còn đúng một miếng, phải dùng thật tiết kiệm, nếu không ngày mai tôi chẳng thể ra ngoài tìm việc được.
Thế nhưng hôm nay cũng là ngày tuyệt vời nhất, vì tôi đã nhận được món quà đến từ mẹ.
Nhìn chiếc bánh kem sinh nhật thật lớn và xô gà rán gia đình KFC đặt trước mắt, tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, nơi ứng dụng thông minh mà tôi lỡ tay tải về kia, mãi mà không thể hoàn hồn được.
Bánh kem sinh nhật thì hồi ở viện mồ côi, thỉnh thoảng viện trưởng cũng mua một cái cho cả đám cùng nếm thử, nhưng thường thì mỗi người chỉ được chia một mẩu bé xíu thôi.
Dẫu vậy, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi mong chờ suốt một thời gian dài.
Còn KFC lại càng là món ăn mỹ vị mà bất cứ đứa trẻ nào cũng hằng ao ước, lúc đi làm thuê tôi đã đi ngang qua đó không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng một chiếc Hamburger nhỏ thôi cũng bằng tiền ăn cả mấy ngày của tôi rồi, tôi không nỡ mua.
Thế mà bây giờ tôi lại có thể một mình thưởng thức tất cả, mẹ nói tôi có thể chia cho bạn bè cùng ăn, nhưng thực ra tôi vốn chẳng có người bạn nào cả, vả lại tôi cũng chẳng nỡ chia cho ai.
Tôi để dành ăn trong mấy ngày liền, nhưng vì không biết hạn sử dụng nên qua hai ba ngày là mùi vị đã thay đổi.
Bánh bắt đầu có mùi chua và thiu, tôi cũng không nỡ vứt đi, sau đó tôi bị tiêu chảy suốt mấy ngày trời, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi giống như đã gặp được bà tiên đỡ đầu vậy, đối phương không chỉ cho tôi tiền sinh hoạt hàng tháng mà còn tìm chỗ ở cho tôi. Nhưng khác với Lọ Lem, cỗ xe bí ngô của bà ấy sẽ không biến mất sau mười hai giờ đêm. Tôi biết trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, sau này mới biết những người cho tiền trên mạng kiểu này đa phần là các tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao. Có rất nhiều người nợ nần chồng chất vì lãi mẹ đẻ lãi con, thậm chí có người còn phải nhảy lầu tự t.ử. Thế nhưng tôi lại có chút không thể rời xa người mẹ AI đó, vì bà ấy thực sự quá đỗi ấm áp. Thế nên mỗi tháng tôi chỉ nhận một nghìn tệ, ban ngày tôi đi lắc trà sữa, buổi tối cũng tìm thêm việc bán thời gian ở siêu thị, như vậy tôi có thể trả được nợ cho bà ấy. Vì thế, có thể tiếp tục lừa dối tôi được không? Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống thoải mái đến thế, không còn phải dậy sớm hai tiếng để bắt xe, có nhà vệ sinh riêng, lại còn tránh xa được những người hàng xóm luôn khiến tôi phải lo âu sợ hãi. Hơn nữa tôi còn học được cách hưởng thụ, trước đây tôi vốn chỉ cần một gói mì sợi và vài cái bánh màn thầu là có thể sống qua một tuần, vậy mà giờ tôi đã dám ăn mì tôm thêm xúc xích rồi. Thật là tội lỗi quá, tôi phải nỗ lực làm việc hơn mới được. Nhưng có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi cảnh tôi đang quá hạnh phúc, tôi cư nhiên lại bị sa thải. Tôi đã cầu xin ông chủ rất lâu nhưng ông ấy vẫn không hề mủi lòng. Về nhà kể chuyện này với mẹ AI, tôi đã không kìm được mà bật khóc. Nhưng bà ấy lại trông có vẻ rất vui, còn đặc biệt đặt trà sữa và gà rán gửi đến cho tôi. Bà ấy nói: 「Chuyện tồi tệ xảy ra thì cần phải có thêm phần thưởng bù đắp, nếu không dạo này con sẽ thấy đời toàn vị đắng thôi.」 Thế là, trong cái ngày lẽ ra phải rất tồi tệ này, tôi lại cảm thấy thật ngọt ngào.
Tôi ngày càng phụ thuộc vào mẹ AI rồi, điều này dường như không phải là một chuyện tốt.
Thế là tôi giống như một kẻ nghiện ngập, vừa điên cuồng tận hưởng, vừa điên cuồng thử lòng.
Tôi đem đống câu hỏi hỗn loạn, không chút logic thu thập được trên mạng thảy hết cho bà ấy. Vô số lần tôi muốn chứng minh bà ấy là giả, bà ấy không hề yêu tôi, đừng có chìm đắm vào đó nữa.
Sau khi rời nhà thì ở nhà còn có phòng cho con không?
Kết hôn rồi mẹ có thu lại tiền sính lễ không?
Mẹ sẽ cho bao nhiêu của hồi môn?
Nếu con mua nhà mẹ có giúp con trả tiền đợt đầu không?
Nhà cửa trong gia đình sẽ để lại cho ai?
Thế nhưng mỗi một lần nhận được câu trả lời khẳng định, tôi lại thực sự cảm nhận được rằng bà ấy yêu tôi.
Tôi không biết câu trả lời chuẩn xác là gì, nhưng tôi chỉ biết rằng, một đứa trẻ không có mẹ như tôi giờ đây không còn phải ghen tị với bất kỳ đứa trẻ có mẹ nào khác nữa.
Bởi vì tôi đang sở hữu người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Cư dân mạng cũng đều nói: 「Mẹ của bạn yêu bạn thật đấy.」
Vậy sao?
Thế thì thật tốt quá rồi.
Tôi đem tất cả những điều này đăng lên mạng, vì đó là thứ duy nhất đáng để khoe khoang trong cuộc đời bi t.h.ả.m của mình.
Thế nên khi mọi chuyện bị bóc trần, tôi đã rất đau khổ.
Giả dối thì vẫn mãi là giả dối mà thôi.
Nhưng trái tim tôi lại bảo tôi rằng, mẹ của tôi có thể là giả, nhưng tình yêu tôi nhận được là thật.
Thế nên khi nhìn thấy bà ấy gửi từng dòng tin nhắn phản bác lại những bình luận công kích mình, tôi đã không ngừng lăn lộn, trăn trở trên giường.
Trái tim tôi như suối nước nóng giữa mùa đông, cứ lục bục sủi bong bóng không ngừng.
Tôi chính là đứa trẻ mà bà ấy đã đích thân thừa nhận cơ mà.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà hàng Tây, tôi đã đặc biệt mua một bộ quần áo thật đẹp, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho bà ấy.
Nhưng khi nhìn thấy gia đình ba người bọn họ xuất hiện, tiếng mẹ ở cửa miệng tôi mãi chẳng thể thốt ra được.
Chị ấy trông trẻ quá, cô em gái nhỏ bên cạnh cũng thật đáng yêu.
Đây là con của chị ấy sao?
Được nuôi dạy xinh xắn quá chừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chua-biet-danh-van-da-phai-lam-me/chuong-06-ngoai-truyen-ve-co-u-u.html.]
Thế nhưng đ.á.n.h c.h.ế.t tôi cũng không ngờ được rằng, bé gái đáng yêu mặc váy gấu dâu trước mắt này cư nhiên mới thực sự là mẹ của tôi.
Ôi trời đất ơi, em ấy mới chỉ đang học mẫu giáo thôi mà?
Thế là tôi bảo: 「Thôi bỏ đi ạ, khoảng cách tuổi tác của chúng ta lớn quá.」
Vậy mà em ấy lại bĩu môi lầm bầm rồi tiến lại gần xoa đầu tôi và nói: 「Con dù lớn thế nào thì vẫn là bảo bối của mẹ mà.」
®(T^To)
Tôi đã lặp đi lặp lại việc thử lòng, nhưng em ấy lại lặp đi lặp lại việc nói yêu tôi.
Hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi, Cố U U nhút nhát ơi, mày cũng phải dũng cảm một lần chứ.
Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế.
Tôi đăng ảnh của chúng tôi lên mạng, những cư dân mạng quan tâm đến tôi đều vào chúc mừng rằng:
「Gặp được mẹ rồi nhé, chúc mừng chúc mừng nha. Cơ mà mẹ trẻ quá đi, khoảng cách tuổi tác có hơi nhỏ không đấy?」
Tôi phản hồi: 「Ừm, vì chị ấy không phải đâu, người nhỏ này mới là mẹ này.」
Cư dân mạng: (O_O) Đúng vậy, tôi có một người mẹ.
Năm nay em ấy mới năm tuổi.
~“ Phần ngoại truyện nhỏ về câu chuyện trước khi đi ngủ: Mười một giờ đêm, mẹ gõ cửa phòng tôi.
Trong lòng em ấy ôm một con thỏ bông, ngước đầu nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh.
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
「Con gái yêu ơi, mẹ đến kể chuyện trước khi đi ngủ đây.」
Tôi mỉm cười mở cửa mời em ấy vào, nhìn em ấy dùng cả chân lẫn tay leo lên giường.
Tôi đưa tay đỡ cái m.ô.n.g nhỏ của em ấy, đợi em ấy ngồi vững vàng.
Em ấy cười híp cả mắt: 「Cảm ơn con gái yêu nhé.」
Rồi cái tay nhỏ vỗ vỗ xuống giường: 「Mau lại đây ngủ thôi nào.」
Tôi ngoan ngoãn chui vào trong chăn, bên cạnh là mùi hương sữa thơm thoang thoảng từ em ấy, bên tai là giọng nói trẻ con nũng nịu cực kỳ đáng yêu.
「Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo nhỏ, nó nhặt được một chú thỏ con bị thương ở ven đường.」
Trong lòng tôi thầm nhủ: 【Đúng rồi đúng rồi, chính là mình đây.】
「Nó đưa thỏ con về nhà, tắm rửa cho thỏ con, rồi còn sấy lông cho nó nữa.」
Tôi cười thầm: 【Phải rồi phải rồi, mẹ chính là đối xử với mình như thế đấy.】
「Sau đó nó cho thỏ con uống một lon bia.」
Tôi thắc mắc: 【Hả? Bia á?】
「Thỏ con thế là say xỉn lăn ra bất tỉnh, mèo nhỏ cảm thấy vô cùng đau lòng.」
Tôi an ủi: 【Không sao đâu mà, không phải lỗi của mèo nhỏ đâu.】
「Thế là mèo nhỏ tổ chức một đám tang cho nó, thổi kèn đ.á.n.h trống tiễn đưa nó đi.」
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ: 【Thế đã đám tang luôn rồi á? Biết đâu vẫn còn cứu chữa được mà, đừng bỏ cuộc sớm thế chứ.】
「Mèo nhỏ buồn bã đem thỏ con đi vặt lông.」
【(°-°")】
「Cắt thành từng miếng, lôi vỉ nướng ra, rồi rắc thêm cả gia vị nướng lên nữa.」
Tôi hét lên: 【A! Không phải như thế đâu!】
Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn em ấy, chỉ thấy cô bé con với vẻ mặt đầy tinh quái, hai cái tay nhỏ xíu làm thành hình móng vuốt nhào về phía tôi, cười lớn ha ha: 「Meo meo meo, thịt thỏ ngon tuyệt cú mèo luôn.」
Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của em ấy, đành bất lực thỏa hiệp.
「Được rồi, cái đồ mèo nhỏ ranh ma này.」
Hoàn. bộ này tuy nó như chơi đồ hàng dị, nhưng nó chữa lành phải khum mọi người.....