Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Em Gái Đã Biến Mất

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ngày 10 tháng 8 năm 2009 là ngày em gái tôi mất tích.

Khi ấy, chúng tôi vẫn sống trong một căn nhà xập xệ ở vùng ven đô thị.

Bố tôi làm công nhân ở nhà máy hóa chất gần đó.

Mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa bên đường cái, việc kinh doanh khá phát đạt.

Mùa hè, cứ đến trưa là rất nhiều người đến tiệm tạp hóa mua kem que, bố tan ca sẽ đến giúp.

Họ bận đến nỗi thường xuyên không kịp ăn cơm.

Vì vậy, gần như suốt cả kỳ nghỉ hè đó, một đứa bé mười tuổi như tôi sẽ lo việc bếp núc cho cả nhà.

Trong bếp không có điều hòa mà chỉ có một chiếc quạt cũ.

Nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, gió phả ra từ quạt cũng nóng hầm hập.

Người nấu cơm lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi.

Ngày xảy ra chuyện, trời cực kì nóng, sau khi tôi nấu cơm xong thì hơi bị say nắng.

Trong nhà không có ai khác, tuy bà nội sống ở sân bên cạnh nhưng tính tình bà ta nghiêm khắc, không những không giúp đỡ mà còn nói thêm vài câu khó nghe nên tôi không dám làm phiền bà ta.

Tôi rửa mặt một chút, đè nén sự khó chịu, múc mì lạnh cho em gái, bảo em ấy ăn trước, sau đó lại múc phần của bố mẹ vào hộp cơm rồi cho vào giỏ.

Em gái ăn vội vài đũa mì rồi nói với tôi: "Chị ơi, chị cứ nằm đó hóng gió đi, hôm nay em đi đưa cho, em cũng quen đường rồi. Em về rồi ăn tiếp phần còn lại sau."

Từ nhà tôi đến tiệm tạp hóa mất mười phút đi bộ, chỉ có một con đường duy nhất, cũng không tính là hẻo lánh.

Bình thường, tôi đã dắt em đi không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm.

“Em có làm được không đó?” Tôi nửa nằm nửa ngồi, đắp một chiếc khăn ướt lên trán.

“Không sao đâu, chị cứ yên tâm đi ạ, có tí đường này thôi mà, lát nữa em về ngay.”

Em ấy không nói nhiều lời mà xách giỏ lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Em gái tôi ốm đau quanh năm nên rất gầy, cánh tay vừa dùng sức là xương vai đã nhô ra, bóng lưng nhỏ bé trông thật yếu ớt.

Trước khi ra khỏi cửa, em ấy còn vẫy tay với tôi: "Em về ngay đây, chị gái không được ăn vụng mì của em đâu đấy nhé!"

“Yên tâm đi, chị không ăn đâu!” Tôi sốt ruột vẫy tay, giục em đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-em-gai-da-bien-mat/chuong-1.html.]

Nhưng em ấy lại không bao giờ quay trở lại.

2

“Thầy nói xem, khi ấy nếu em nói con sẽ ăn vụng mì của em ấy thì liệu em ấy có vì tiếc mà quay về không?”

Ngày 9 tháng 1 năm 2024, tôi chính thức vào làm tại cục công an thành phố, trở thành một cảnh sát tập sự.

Chín tháng sau, tôi kể với người thầy Lão Dư về vụ án bí ẩn đã giày vò tôi suốt mười lăm năm qua.

“Em phát hiện ra khi nào?” Lão Dư hỏi.

Tôi dụi mắt nói: "Khoảng hơn hai giờ chiều, sau khi em ấy đi thì em ăn cố vài đũa mì rồi ngủ thiếp đi. Em bị bố tát một cái mới tỉnh dậy."

Dù đã trôi qua rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.

Khi ấy, tôi vừa mở mắt ra, đã đối diện ngay với khuôn mặt giận dữ không kìm được của bố: "Sao không đi đưa cơm? Muốn bỏ đói bố mày sao?"

Tôi "òa" khóc: "Em gái đã đi đưa từ sớm rồi mà!"

Tôi nói xong thì mới nhìn thấy bát mì ăn dở trên bàn, chợt nhớ ra em gái vẫn chưa về.

Một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng tôi, nước mắt trong khóe mắt lập tức bị sự kinh hoàng hút cạn sạch.

3

“Tìm khắp nơi rồi. Khi đó, internet còn chưa phủ sóng đến con đường nhỏ này, chỉ có đường chính mới có camera giám sát. Cả nhà chúng em như ruồi không đầu, điên cuồng tìm kiếm.

Ao nước bên đường đã được thả bè tre để vớt người, vớt ba lần vẫn không thu được gì. Giếng nước xung quanh cũng thuê người xuống xem nhưng cũng không có.

Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát xung quanh nhưng không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào, cũng đã phỏng vấn các hàng xóm xung quanh, người dân ở vài thôn gần đó cũng không một ai nhìn thấy em gái.”

Em gái tôi cứ thế mất tích.

Mẹ tôi vừa đ.ấ.m vừa đánh tôi rồi ngồi xuống đất khóc than xé lòng: "Sao mày lười đến vậy? Sao mày không đi đưa cơm mà lại để em gái đi đưa hả?"

Bà nội tôi là người theo đạo Thiên Chúa và bà ta nói rằng Chúa của bà ta sẽ không tha thứ cho một đứa trẻ lười biếng, ích kỷ đã làm mất em gái.

Bố tôi trong cơn tức giận đã liên tiếp đá tôi năm sáu cước, đạp tôi ngã lăn ra đất.

Hàng xóm không rõ đúng sai, không ai tiến lên can ngăn, thay vào đó đều chỉ trỏ vào tôi.

Tôi như một con rối, không rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ đi đến con đường nơi em gái mất tích, cố chấp đứng đó ba ngày, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ngã ba đường, mong chờ bóng dáng nhỏ bé của em xuất hiện.

Nhưng kỳ tích đã không xảy ra.

Kể từ chuyện đó, người nhà không mấy khi nói chuyện với tôi, đặc biệt là mẹ, suốt mười mấy năm sau này, bà không bao giờ nói với tôi một lời nào nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Em Gái Đã Biến Mất
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...