"Hiện tại vụ án còn hai điểm đáng nghi. Thứ nhất, theo kết quả giám định của pháp y, em gái em c.h.ế.t do trúng asen trioxit. Thuốc độc là do bố em lén lút mang ra từ nhà máy hóa chất nơi ông ấy làm việc. Vì kiểm tra gắt gao nên không mang ra được nhiều nhưng liều lượng đủ để khiến trẻ em tử vong trong khoảng nửa tiếng.”
“Nhưng theo lời khai của bà nội em thì sau khi em gái em uống nước đường gần như lập tức khó thở, chưa đầy năm phút đã chết, nhanh đến mức khiến bà ấy cảm thấy không thể tin nổi.”
"Điểm đáng nghi thứ hai, rất kỳ lạ, họ đều thừa nhận tội g.i.ế.c người nhưng không ai thừa nhận đã bỏ thuốc an thần hoặc thuốc có thành phần gây mê vào cốc của em. Mẹ em thừa nhận hồi đó bà ấy mất ngủ nên từng mua thuốc an thần nhưng bà ấy không thừa nhận đã hạ thuốc em.”
"Kẻ thù của nhà em có nhiều bằng chứng ngoại phạm, vậy nên cũng không phải hắn.”
"Tôi đang nghĩ, liệu có phải chúng ta suy luận sai, hoàn toàn không tồn tại thuốc an thần nào không? Có lẽ hôm đó em thực sự chỉ bị say nắng nhẹ?"
Tôi kiên quyết lắc đầu, môi run rẩy: "Không, thầy, tuyệt đối không phải say nắng, suy luận của thầy không sai. Có lẽ em đã biết ai đã bỏ thuốc rồi.”
"Bây giờ em với tư cách là một trong những nhân chứng của vụ án này, xin được yêu cầu một chuyên gia thôi miên cấp cao thôi miên em để hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó, nhất định có chi tiết nào đó mà em đã không chú ý hoặc quên mất."
21
14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2024, chuyên gia thôi miên đã thôi miên tôi, quá trình thôi miên được mô tả như sau.
Chuyên gia thôi miên: "Bây giờ bạn đã trở lại 11 giờ 30 phút trưa ngày 10 tháng 8 năm 2009, bạn và em gái đang ở nhà, bạn đang làm gì?"
Tôi: "Nấu cơm."
Chuyên gia thôi miên: "Thời tiết nóng không?"
Tôi: "Nóng. Tôi đổ rất nhiều mồ hôi."
Chuyên gia thôi miên: "Bạn có uống nhiều nước không? Tự mình đi uống à?"
Tôi: "Đúng vậy, tôi uống rất nhiều nước. Tôi không có thời gian tự đi uống nên em gái đã đưa cho tôi."
Chuyên gia thôi miên: "Màu sắc và mùi vị của nước có gì khác thường không?"
Tôi im lặng một lát: "Hình như trong nước có bột, vị hơi lạ."
Chuyên gia thôi miên: "Lúc đó trong nhà còn có người khác không?"
Tôi: "Không có."
Chuyên gia thôi miên: "Sau khi bạn nấu xong, cảm thấy thế nào?"
Tôi: "Mệt, tứ chi rã rời, buồn ngủ, chóng mặt."
Chuyên gia thôi miên: "Tình trạng của em gái hôm đó thế nào?"
Tôi: "Rất bám tôi, ôm tôi không buông."
Chuyên gia thôi miên: "Bây giờ hãy hồi tưởng lại từng động tác và biểu cảm của em gái trước khi em ấy đi đưa cơm."
Tôi: "Khi em ấy đùa với con, em ấy không cười mà còn hơi muốn khóc. Lúc xách cái làn đi, còn tiện tay thò vào gầm hiên lấy một nắm gì đó bỏ vào túi."
Chuyên gia thôi miên: "Dưới gầm hiên có gì? Nhớ kỹ lại xem."
Tôi im lặng một lát: "Củ cải muối khô phơi từ năm ngoái."
Tôi vừa nói xong những lời này, toàn thân co giật không ngừng, đây là biểu hiện của cảm xúc kích động.
Chuyên gia thôi miên chấm dứt thôi miên, nhanh chóng đánh thức tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-em-gai-da-bien-mat/chuong-8-full.html.]
22
"Em gái cô vì bị củ cải muối khô ăn mòn đường hô hấp nên bị dị ứng nghiêm trọng với củ cải muối khô."
“Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng nếu ăn củ cải muối khô nữa thì có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Vậy nên… Vậy nên em gái đang…”
Tôi nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
“Em gái em đang lấy mạng mình để cứu em đấy.” Vành mắt Lão Dư cũng đỏ hoe: “Thuốc ngủ cũng là do em ấy hạ để cho em ngủ, mục đích là để đi đưa cơm thay em. Để chắc chắn mình sẽ chết, khi em ấy ra ngoài đã ăn một củ cải muối khô. Thế nên em ấy mới ra đi nhanh đến vậy sau khi uống nước đường mà bà nội em đưa cho.”
“Em có ổn không?” Tôi nửa nằm nửa ngồi, đắp một chiếc khăn ướt lên trán.
“Bệnh tật triền miên đã khiến em ấy trở nên nhạy cảm và đa nghi từ nhỏ. Em gái em thường lén nghe người lớn nói chuyện, biết mình là gánh nặng của gia đình, biết được sự vô tình của người lớn, vậy nên em ấy mới…”
Tim tôi như bị vạn mũi kim thép đ.â.m xuyên, rỉ xuống từng giọt m.á.u nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi.
Lão Dư vỗ vai tôi: “Tiểu Nhạc, hãy sống tốt nhé. Đây là lời chúc phúc cuối cùng mà em gái em dành cho chị mình. Mạng sống của em là gấp đôi, rất quý giá.”
23
Sau khi hồ sơ vụ án được trình lên tòa án, bố mẹ tôi đề nghị gặp tôi một lần. Tôi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn đi gặp.
“Nhạc Hạ, mày đã hủy hoại gia đình chúng ta rồi. Mày vì một con ranh con không chỉ phá hỏng hạnh phúc tuổi già của tao và mẹ mày, còn hủy hoại cả tiền đồ của em trai mày.”
Bố tôi nhìn chằm chằm tôi như nhìn một kẻ thù.
Mẹ tôi cũng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải mày cứ cố chấp không buông, sẽ chẳng ai thèm bận tâm đến sống c.h.ế.t của một đứa ốm yếu, một con ranh con đâu. Năm đó người c.h.ế.t là mày thì tốt rồi.”
Mắt tôi đỏ hoe rồi nói nói: “Đúng vậy, thà rằng năm đó người c.h.ế.t là con, để cơ hội sống sót lại cho em gái. Em ấy hiểu chuyện, đáng yêu đến vậy, cũng mới có tám tuổi. Các người không quan tâm em ấy nhưng con quan tâm! Chỉ có chúng con mới thật lòng quan tâm đến nhau. Bây giờ đẩy các người ra tòa, tống vào tù, con thấy rất hả hê!”
Tôi nói xong thì khóe miệng nhếch lên rồi bật cười.
Nụ cười này đắng chát khôn cùng.
“Hai đứa mày đúng là đồ phá của! Đồ báo đời! Mạng sống của hai đứa cộng lại còn không bằng con trai đáng giá của chúng ta!”
“Mày hiểu cái gì chứ? Ở nông thôn mà không có con trai thì sẽ bị người ta chọc ghẹo sau lưng đấy! Sẽ bị người ta bắt nạt, coi thường! Bọn tao làm như vậy thì có gì sai?”
Những người có quan niệm sống khác biệt thì vĩnh viễn không thể giao tiếp.
Tôi lắc đầu rồi đứng dậy nói với họ: “Chúc hai người cải tạo vui vẻ!”
Rồi xoay người rời đi.
24
Tôi chôn cất lại hài cốt của em gái rồi trồng đầy những đóa cúc họa mi mà em ấy thích trước mộ em ấy.
Mỗi cuối tuần, tôi đều mang bát mì mình nấu đặt trước mộ em ấy rồi thủ thỉ trò chuyện cùng em.
“Em gái đừng sợ, chị sẽ mãi mãi ở bên em. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy làm một cặp chị em sinh đôi nhé.”
“Mong rằng khi đó, chúng ta sẽ có bố mẹ yêu thương mình.”
Hết.
--------------------------------------------------