Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Em Gái Đã Biến Mất

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để không cho nước mắt trào ra, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.

"Khoảng chập tối, khi chúng con về đến nhà, phát hiện em gái đã ăn củ cải muối khô cả ngày, em ấy không tìm thấy nước uống nên cứ thế không uống gì. Bố mẹ con cuống quýt cho em ấy nôn ra, đổ rất nhiều nước vào, em gái khóc đến mức thở không ra hơi.”

"Dù đã có biện pháp khắc phục nhưng em gái vẫn để lại di chứng, đường hô hấp và đường tiêu hóa của em ấy bị muối nồng độ cao ăn mòn, thường xuyên không ăn uống được, hô hấp khó khăn. Từ đó trở đi, em ấy mắc bệnh hen suyễn.”

"Bà đã hủy hoại một đứa trẻ vốn khỏe mạnh, chẳng lẽ không hề hối hận sao? Xin hỏi, Chúa của bà đã tha thứ cho bà chưa?"

Đôi mắt đục ngầu của bà lão nhìn tôi: "Làm sai rồi, chỉ cần thành tâm thành ý sám hối, Chúa sẽ tha thứ hết. Con bé c.h.ế.t tiệt đó đã không còn từ lâu rồi, mày bới móc chuyện cũ này làm gì?"

"Nếu là con, sau này con quyết sẽ không bao giờ phơi củ cải muối khô gì nữa!"

Tôi không nhịn được gầm lên, nước mắt lăn dài theo cơn tức giận.

Bà lão hừ một tiếng: "Cho dù bệnh của nó là lỗi của tao thì mày mới là người làm mất nó, có tư cách gì mà nói tao? Đừng tưởng mày khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát thì ghê gớm lắm!"

Chúng ta đều hy vọng những người đã làm tổn thương chúng ta hoặc người thân nhất của chúng ta có thể thành thật, thừa nhận sai lầm, nói một lời xin lỗi.

Nhưng thực tế thường là không.

"Con đã tìm bà Chu, người đã làm chứng rằng đã cùng làm lễ với bà năm đó, con hứa sẽ giúp bà ấy xin giảm án nên bà ấy đã nói ra hết rồi. Những năm nay, bà ấy chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Con muốn biết, còn bà thì sao, bà nội?"

Tôi nhìn chằm chằm vào bà lão đang vênh váo đó mà nói từng chữ một.

12

Sắc mặt bà lập tức tái mét, những sợi củ cải mới thái trong tay rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.

Nhưng bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Đừng tưởng tao không biết mày đang gài bẫy tao. Lão Chu tuyệt đối sẽ không..."

Bà chợt nhận ra đây có lẽ là một cái bẫy khác của tôi nên nuốt chửng vài từ quan trọng.

"Tuyệt đối sẽ không gì? Tuyệt đối sẽ không bán đứng bà sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta nói.

Mắt bà nhìn sang nơi khác, thoáng qua một tia hoảng loạn.

Bà ta đoán không sai, cuộc điều tra của tôi không hề thuận lợi.

Quả thực bà Chu không chịu nói gì cả.

Bà ấy ngập ngừng và nói rằng mười lăm năm trước đã thề trước Chúa, lời khai tuyệt đối không thay đổi nên bảo tôi đừng hỏi gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-em-gai-da-bien-mat/chuong-5.html.]

Tôi không biết bà nội tôi đã dùng thủ đoạn gì để bà Chu giữ kín miệng, có thể là giáo luật, cũng có thể là ân tình.

Bác Vương là nhân chứng của kẻ vô lại kia, đã chửi bới tôi thậm tệ, nói rằng năm đó vì làm chứng cho tên vô lại đó mà lộ ra hồ sơ thuê phòng, làm hỏng danh tiếng của bà ta, lỡ mất cơ hội gả vào nhà quyền quý, cuối cùng chỉ có thể lấy một lão già độc thân, thiệt hại nặng nề, giờ thấy cảnh sát là thấy xui xẻo.

Dù thái độ tệ hại nhưng lời khai có độ tin cậy cao.

Vậy nên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

"Bà không nói cũng được." Tôi run rẩy hỏi: "Con chỉ muốn biết em ấy... Còn sống không?"

13

Bố mẹ tôi sống ở sân cạnh nhà bà nội, nghe thấy động tĩnh thì chạy đến.

Em trai tôi đang nghỉ lễ Quốc Khánh, cũng đi theo.

Thằng bé sinh ra vào năm thứ ba sau khi em gái tôi mất tích.

Hồi đó, chính sách hai con ở thành phố chúng tôi vẫn chưa được nới lỏng. Vì thằng bé mà bố tôi đã từ bỏ công việc khó khăn lắm mới vào được ở công ty quốc doanh, nhờ quan hệ để chuyển hộ khẩu về nông thôn lại.

Dù sao thì chỉ khi cả hai vợ chồng đều là hộ khẩu nông thôn và con đầu lòng là con gái thì mới được sinh con thứ hai.

Lần này, họ đã thắng cược, sinh được một đứa con trai.

"Mới làm cảnh sát đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện nhà rồi à? Sao tao với mẹ mày lại sinh ra cái đồ vô ơn như mày thế này?"

Bố tôi lảm nhảm chửi rủa, chắn trước mặt bà nội tôi.

Tôi cười lạnh: "Bố, bố không muốn biết em gái đã đi đâu sao?”

"Con chỉ hỏi bà nội có biết hay không thôi mà, bố không cần phản ứng thái quá như vậy chứ?”

"Nếu bà không làm gì cả thì điều tra một chút, trả lại sự trong sạch cho bà ấy, có sao đâu?"

"Mày dám!" Bố tôi giơ tay lên, giận không kiềm chế được.

Mẹ tôi thở dài một hơi, lần đầu tiên nói chuyện với tôi sau mười mấy năm: "Con cả, chuyện đã qua rồi, mẹ không trách con nữa. Đừng điều tra nữa. Bà nội con già rồi, không chịu nổi hành hạ đâu."

Mẹ tôi vừa nói vừa trìu mến xoa đầu em trai rồi lại nói: "Hơn nữa, sau này em trai con cũng phải thi công chức. Con không thể tự mình leo lên rồi rút thang đi chứ?"

Thời tiết đầu thu vẫn chưa lạnh lắm, mặt trời chiếu vào người nhưng tôi lại run rẩy vì lạnh từ trong ra ngoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Em Gái Đã Biến Mất
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...