Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Áp Giường

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chị tôi là một "Áp Sàng Nữ*"

*Cô gái áp giường.

Chị tắm bằng sữa tươi mỗi ngày, cơ thể mềm mại như không xương, làn da được nuôi dưỡng trắng ngần, mềm mướt đàn hồi.

Hễ nhà nào trong thôn có hỷ sự đều phải mời chị tôi đến cùng chú rể “áp giường cưới” để lấy may.

Quy tắc bất di bất dịch trong thôn là cô gái áp giường phải tuyệt đối giữ gìn trinh tiết.

Thế nhưng đêm nay, khi lau người cho chị, tôi lại phát hiện trên da chị có những vết đỏ hồng bất thường...

1

"Chị Lưu ơi, mai thằng con tôi cưới vợ, tối nay chị cho con lớn nhà chị sang áp giường lấy may nhé!"

Vừa quá giờ ngọ, giọng nói oang oang của thím Thẩm ở phía Đông đầu thôn đã vọng thẳng vào trong nhà.

Động tác lau người cho chị của tôi khựng lại ngay lập tức.

... Con trai thím Thẩm?

Đó chẳng phải là Thẩm Phú Quý sao?

Trong cái thôn này, phàm là con gái thì không ai không bị Thẩm Phú Quý sàm sỡ.

Hai hôm trước lúc tôi đi mua sữa ngang qua nhà hắn, còn bị hắn vén áo lên, bảo là thu phí qua đường.

Thân hình chị tôi kiều diễm mềm mại, bình thường chỉ nằm trên giường. Nếu không có người dìu thì đến đứng cũng không vững, chứ nói gì đến chuyện đi ra ngoài.

Cũng chính vì thế mà chị tôi mới tránh được bàn tay bẩn thỉu của Thẩm Phú Quý.

Rốt cuộc cái loại cặn bã như thế làm sao mà cưới được vợ chứ?

Dù thế nào đi nữa, mẹ tôi cũng quá hiểu bản tính của Thẩm Phú Quý. Chị tôi non nớt như thế, một khi rơi vào tay hắn thì tuyệt đối không thể nào lành lặn trở về.

Chắc mẹ tôi sẽ không đồng ý với thím Thẩm đâu nhỉ?

2

Quả nhiên, mẹ tôi tỏ vẻ khó xử, ấp a ấp úng, tìm cớ thoái thác rằng dạo này chị tôi không được khỏe.

Thím Thẩm nghiến răng, móc từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc khăn tay rồi rút từ trong khăn ra một xấp tiền đỏ ch.ót.

"Thôi nào chị Lưu, trong thôn ai mà chẳng biết chị Lưu nuôi được cô gái áp giường tuyệt nhất?"

"Nghe đồn người nó mềm mại, lại mắn nước lắm."

"Cái giường mà con gái lớn nhà chị nằm qua ấy à, nước nôi thấm ướt cả một mảng lớn. Tôi nghe nói nhờ thế mà mấy nhà trong thôn thuận lợi sinh được con trai mập mạp đấy."

Thím Thẩm thật khéo mồm khéo miệng. Mẹ tôi bị bà ta tâng bốc cho cười tít cả mắt.

Thím Thẩm lại nhân cơ hội nhét tiền vào tay mẹ tôi, hạ thấp giọng:

"Chị Lưu, chị làm phước đi. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng Phú Quý là giống nòi, sau này chuyện nối dõi tông đường trông cậy cả vào cây độc đinh này đấy!"

Mẹ tôi mân mê xấp tiền rồi nhét vào túi quần, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị:

"Vậy bà phải trông chừng thằng Phú Quý nhà bà cho kỹ! Bà cũng biết đấy, con gái tôi non nớt như đậu phụ ấy."

Thím Thẩm vội vàng gật đầu lia lịa:

"Ây dà đúng rồi! Khi áp giường không được chạm vào Áp Sàng Nữ, đây là quy tắc của thôn mình mà! Tôi hiểu, tôi đã dạy dỗ thằng Phú Quý nhà tôi rồi!"

Nói xong, thím Thẩm vẫy tay ra phía sau ra hiệu. Ngay sau đó tôi thấy một gã to béo vạm vỡ rảo bước đi tới.

Đây không phải Thẩm Phú Quý thì còn là ai?

"Phú Quý, còn không mau vào bế Áp Sàng Nữ đi?"

Giọng thím Thẩm nhẹ tênh, còn chân tay Thẩm Phú Quý thì lanh lẹ vô cùng.

Hắn xông thẳng vào phòng ngủ của chị tôi, tôi hoảng hốt vứt chiếc khăn lau người xuống.

Tôi đang định kéo áo chị lên thì bị Thẩm Phú Quý đẩy mạnh sang một bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-ap-giuong/chuong-1.html.]

Nhìn thấy lớp áo lụa trắng mỏng manh nửa kín nửa hở của chị, mắt Thẩm Phú Quý sáng rực lên.

Đôi bàn tay hắn chộp thẳng vào chỗ hiểm.

Thân thể chị tôi vốn mềm yếu, ngay lập tức bị hắn bóp cho da thịt đỏ ửng, biến dạng.

Chị tôi đau đớn, cố sức quay đầu lại nhìn tôi.

Vì lưỡi quá mềm, chị không nói được, chỉ có thể ú ớ như người câm.

Tôi hiểu được sự kháng cự trong ánh mắt chị, vội vàng lao tới ngăn cản Thẩm Phú Quý, muốn chỉnh lại quần áo cho chị.

Nhưng sức Thẩm Phú Quý khỏe như trâu, đã nhanh ch.óng ôm gọn chị tôi vào lòng.

Chị tôi như không xương, mềm nhũn nằm trong lòng Thẩm Phú Quý, không thể động đậy.

Lúc rời đi, thấy đôi mắt đầy d.ụ.c vọng đen tối của Thẩm Phú Quý, tôi lờ mờ cảm thấy đêm nay e rằng chị tôi dữ nhiều lành ít.

Đợi mẹ con nhà họ Thẩm đi xa, tôi không nhịn được mà oán trách mẹ:

"Mẹ! Tại sao mẹ lại giao chị cho nhà họ Thẩm chứ?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

"Thẩm Phú Quý là tên lưu manh, chị con sẽ bị hại c.h.ế.t mất!"

Mẹ tôi đang đếm tiền.

Nghe tôi hỏi, tay đếm tiền của bà khựng lại.

Sau đó bà nhổ toẹt một bãi nước bọt vào ngón tay, tiếp tục đếm.

"Cái gì mà hại c.h.ế.t? Chị mày là Áp Sàng Nữ, đi áp giường là bổn phận của nó! Hai mốt, hai hai..."

Mẹ tôi vẫn tiếp tục đếm, tôi mở miệng cắt ngang:

"Nhưng mà Thẩm Phú Quý không giống những chú rể trước đây."

"Tuy nói áp giường là phong tục nhưng trước giờ trong thôn có người cưới, lần nào cũng là cô dâu chú rể cùng đến đón."

"Có cô dâu nhìn chằm chằm, mấy tay tân lang đó cũng không dám táy máy tây chân, làm điều càn rỡ."

"Cho dù có ý đồ với chị con thì cùng lắm cũng chỉ sờ soạng vài cái."

"Thế nhưng mỗi lần đi áp giường về, cũng phải mất một hai tuần, vết trầy xước và bầm tím trên người chị mới dưỡng lại được."

"Nhưng hôm nay, lúc Thẩm Phú Quý đến căn bản không dẫn theo cô dâu. Hơn nữa tiếng tăm hắn vốn đã xấu, con chỉ sợ chị con..."

Mẹ tôi đếm tiền xong, hả hê nhét vào túi, bỗng nhiên cao giọng quát:

"Được rồi, mày lải nhải nãy giờ đủ chưa, giỏi lắm hả!"

"Chị mày là do tao ngâm t.h.u.ố.c bí truyền mà lớn. Mày tưởng nó bị đàn ông sờ mó mà bản thân nó không sung sướng chắc?"

"Cái thân thể kia của nó giống hệt loài rắn không xương, chuyên đi câu hồn đàn ông. Đàn ông có ý đồ với chị mày vốn là chuyện bình thường."

"Hơn nữa chị mày mắn nước, ngày nào cũng rỉ ra nhiều nước như thế, không có đàn ông tẩm bổ, mày tưởng chị mày không khó chịu à?"

Hả?

Tôi lau người cho chị mỗi ngày, tự nhiên biết rõ những thay đổi trên cơ thể chị.

Lúc thay ga trải giường cho chị, tấm nệm bao giờ cũng dính dớp nhầy nhụa.

Tôi chỉ nghĩ là do cơ địa chị đặc biệt, nhưng giờ nhớ lại thì lần nào mặt chị cũng đỏ bừng.

Tôi cứ tưởng là chị xấu hổ. Chẳng lẽ là chị đang thèm khát đàn ông sao?

"Nhưng mà cô gái áp giường không được thất trinh. Đây là quy tắc của thôn mà!"

Mẹ tôi lườm tôi một cái:

"Mày cũng biết đó là quy tắc của thôn à!"

"Vậy nhà họ Thẩm không biết sao?"

"Cùng lắm là chị mày chịu chút đau đớn da thịt thôi. Chỉ cần nó giữ vững bản thân, đàn ông muốn chiếm đoạt nó cũng chẳng dễ thế đâu!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Áp Giường
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...