"Trước đây mày bênh chị mày thì thôi đi. Vợ tao cưới hỏi đàng hoàng bằng vàng thật bạc thật, mày cũng muốn xía mũi vào hả?"
"Nếu không phải Vân Vân nói với tao là do mày xúi giục thì có khi mẹ tao đã đ.á.n.h c.h.ế.t cô ta rồi!"
Nghe đến đây, tim tôi thắt lại, móng tay bất giác bấm c.h.ặ.t vào lòng bàn tay.
Con dâu nhà họ Thẩm quả nhiên không phải dạng vừa. Tuy tôi sớm biết cô ta không thoát được nhưng không ngờ cô ta trốn chạy không thành mà vẫn giữ được mạng ở nhà họ Thẩm. Xem ra sau khi sự việc bại lộ, cô ta liền đổ vấy hết lên đầu tôi.
Mắt thấy Thẩm Phú Quý càng lúc càng kích động, tôi vội vàng lao tới, chủ động sà vào lòng hắn, cố gắng trấn an hắn.
Thẩm Phú Quý chưa từng thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, nhất thời ngẩn người ra. Quên sạch cả những lời định nói, hắn ghé sát vào cổ tôi hít hà một hơi thật sâu.
"Lưu Nhị Nha, hôm nay mày uống nhầm t.h.u.ố.c à?"
"Sao tao cảm thấy người mày thơm mềm thế nhỉ? Hê hê."
Thẩm Phú Quý quyến luyến ôm lấy tôi. Tôi nén cơn buồn nôn trong lòng, ra hiệu cho hắn:
"Hay là chúng ta vào nhà rồi nói chuyện?"
"Được được được, đúng đúng đúng. Có chuyện gì chúng ta vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng."
Thẩm Phú Quý vội vàng kéo tôi, chạy tót vào phòng ngủ của hắn, không nói hai lời liền khóa trái cửa lại.
Hắn xoa xoa tay, cười hi hi tiến lại gần:
"Nhị Nha, đây là do mày tự nguyện dâng tới cửa đấy nhé."
"Dù sao mày cũng hại tao suýt mất vợ, vốn dĩ mẹ tao định sang nhà mày đòi bồi thường."
"Nếu đêm nay mày ngoan ngoãn một chút, tao sẽ bảo mẹ tao bỏ qua."
Tôi đi đến bên giường, tự mình nằm xuống, quay đầu nhìn Thẩm Phú Quý:
"Con đường tôi chỉ cho Vân Vân vốn dĩ không thể đi ra ngoài được."
"Nhưng tôi nghĩ là muốn giúp anh thử lòng Vân Vân xem tình cảm cô ấy dành cho anh thế nào."
"Nếu cô ấy thực sự xứng đáng với niềm tin của anh, chắc hẳn sẽ không chạy đến cái cây cổ thụ ở đầu thôn đâu."
Nói đến đây, tôi vờ thở dài một hơi:
"Tôi vốn có ý tốt không ngờ lại hại anh suýt mất vợ."
"Thế này nhé, tôi đền bản thân tôi cho anh, coi như là bồi thường."
Nghe được câu cuối cùng, mắt Thẩm Phú Quý sáng rực lên, chưa đợi tôi nói xong đã lao vào.
14
Hai phút sau, Thẩm Phú Quý nằm vật ra bên cạnh giường, thỏa mãn cảm thán:
"Từ ba năm trước tao đã muốn có chị mày, khổ nỗi chị mày lại làm Áp Sàng Nữ."
"Có điều..."
Nói đến đây, Thẩm Phú Quý đổi giọng, véo tôi một cái:
"Được nếm mùi vị của mày cũng không tệ!"
Tôi bật cười khẩy. Thế mà Thẩm Phú Quý còn ở đây giả ngu giả ngơ. Chẳng phải chị tôi đã bị hắn hại c.h.ế.t từ lâu rồi sao?
"Mùi vị của chị tôi thế nào, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao?"
Nghe câu này, Thẩm Phú Quý sững người một chút, sau đó cười ha hả:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
"Ái chà, Lưu Nhị Nha, mày đây là đang ghen với chị mày đấy hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-ap-giuong/chuong-6.html.]
"Chị mày là Áp Sàng Nữ, tao cùng lắm chỉ sờ mó vài cái, chứ đâu dám động vào thật?"
Cái gì?!
Nhưng chị tôi... rõ ràng cơ thể chị đã bắt đầu thối rữa rồi mà...
Tôi túm lấy cổ áo Thẩm Phú Quý, ép hỏi hắn:
"Anh dám nói là hôm anh cưới anh không hề đụng vào chị ấy?!"
Thẩm Phú Quý hất tay tôi ra, mất kiên nhẫn trả lời:
"Quy tắc tổ tông truyền lại, tao sao dám phá? Mày coi Thẩm Phú Quý tao là loại người nào?"
Trong mắt hắn vương lên nét giận dữ, giọng điệu lại không giống như đang nói dối.
Vậy rốt cuộc chị tôi...
Trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt khẩn thiết của chị lúc đó.
Chẳng lẽ, chị tôi không phải do Thẩm Phú Quý hại?
Sự việc bỗng trở nên rối rắm khó lường, cả người tôi run lên bần bật.
Bỗng nhiên một cơn gió âm u thổi qua. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Thẩm Phú Quý không những không kéo rèm cửa, mà cửa sổ còn đang mở một nửa. Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời.
Là ngày thứ ba rồi, nếu oán khí của chị tôi không tan, tính ngày tính giờ, chị ấy hẳn đã thành quỷ dữ. Nhưng nếu Thẩm Phú Quý không ức h.i.ế.p chị, chị có đến tìm Thẩm Phú Quý đòi mạng không?
Hay là... chị ấy hận tôi và mẹ hơn?
Nghỉ ngơi một lát, Thẩm Phú Quý lại ôm lấy tôi từ phía sau, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng mục đích của tôi đã đạt được, tự nhiên không muốn thân mật với hắn nữa. Tôi cố gắng vùng vẫy mà không sao thoát ra được. Thẩm Phú Quý lại cười đắc ý:
"Nhị Nha, chỗ này của tao không phải mày muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu."
"Vân Vân bị mẹ tao đ.á.n.h gãy chân rồi. Thời gian này, mày chịu khó chiều tao đi, ha ha ha."
Thẩm Phú Quý ném tôi lên giường, đang định chồm tới thì cánh cửa đột nhiên bị một lực cực mạnh tông vào khiến nó mở toang.
Thầm nghĩ đến một khả năng nào đó, tôi vội vàng quay đầu lại. Nhưng đập vào mắt lại là một khuôn mặt xa lạ.
Ngược lại Thẩm Phú Quý sợ đến mức toàn thân mềm nhũn ngay tức khắc. Hắn chỉ tay vào người phụ nữ đứng ở cửa, miệng lắp ba lắp bắp không thành tiếng:
"Cô cô cô... không phải cô đã c.h.ế.t từ lâu rồi sao?"
15
Thẩm Phú Quý chưa nói dứt lời đã bị người phụ nữ kia nhào tới đè xuống giường.
"Phú Quý, không phải anh nói muốn cưới em sao?"
"Vậy thì chúng ta, cùng nhau vui vẻ một chút nào~"
Giọng nói của cô ta vô cùng dịu dàng nhưng trong sự dịu dàng lại pha lẫn chút lạnh lẽo thấu xương. Giữa đêm khuya thanh vắng thế này, nghe vào tai thật sự khiến người ta vô cùng kinh hãi.
Nếu chị tôi biết nói, chắc hẳn giọng cũng sẽ như thế này nhỉ...
Tôi vẫn còn ngây người đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi tiếng gào thét thấu trời xanh của Thẩm Phú Quý vang lên. Tôi chỉ mới liếc nhìn một cái, rồi cắm đầu bỏ chạy không dám ngoảnh lại.
Tôi chắc chắn, người này – ồ không, phải nói là con Thi Sát này đích thực là chị tôi. Nhưng tại sao chị ấy lại không nhập vào người Vân Vân nhỉ?
Vô lý quá...
Rốt cuộc Thẩm Phú Quý đã giấu giếm điều gì?
Mặc dù lúc này tôi rất muốn nhanh ch.óng thoát khỏi nhà họ Thẩm nhưng lại đang ôm một bụng nghi hoặc chưa có lời giải nên tôi không thể rời đi. Tôi bắt buộc phải làm rõ rốt cuộc ngày hôm đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, cho dù có trốn khỏi nhà họ Thẩm, tôi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chị tôi.
Tôi rảo bước nhanh về phía căn phòng phía tây của nhà họ Thẩm. Tất cả những cô con dâu mới không nghe lời đều sẽ bị thím Thẩm nhốt vào căn nhà nhỏ phía tây này để dạy dỗ.
--------------------------------------------------