Cửa bị khóa, tôi dùng sức đá vào cửa rồi nói vọng vào qua cánh cửa:
"Con dâu nhà họ Thẩm, tôi hỏi cô, vào ngày cô cưới, rốt cuộc Thẩm Phú Quý có động vào chị tôi không?"
Trong nhà vang lên tiếng sột soạt một hồi. Mãi nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời.
Lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng đập cửa thế nào cũng không phá cửa vào được. Tiếng kêu của Thẩm Phú Quý trong phòng ngủ ngày càng nhỏ dần, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng tăng lên từng phần.
May sao con dâu nhà họ Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hèn gì, tôi biết ngay cô không thể là người phụ nữ mềm oặt hôm đó!"
"Cô ta là chị cô đúng không? Cô so với cô ta đúng là kém xa."
"Uổng công tôi tin tưởng cô như vậy. Cùng là phụ nữ với nhau, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện cứu tôi chưa?"
Nói đến cuối, cô ta gào lên đau đớn, dùng dây xích đập mạnh vào cửa phòng. Âm thanh phát ra lớn đến mức dọa tôi lùi lại hai bước.
Tôi giận quá hóa liều, lại dùng sức đạp mạnh vào cửa hai phát:
"Cô trả lời tôi trước đi. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái khóa vàng đó có phải là của cô không?"
"Cô trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ nghĩ cách thả cô ra."
Người phụ nữ trong nhà nghe vậy thì cười điên dại hai tiếng.
"Cô tưởng tôi sẽ còn tin cô sao?"
"Cô muốn biết chị cô đã xảy ra chuyện gì à?"
"Vậy cô tự mình đi mà hỏi chị cô ấy!"
Hiện giờ, cái cô Vân Vân này là người duy nhất biết sự thật nhưng cô ta lại không chịu hợp tác đàng hoàng. Tôi và cô ta cách nhau một cánh cửa, giao tiếp thực sự khó khăn.
Tôi đang định đi tìm cái rìu để bổ cửa ra thì nhìn thấy con Thi Sát kia – ồ không, hay phải nói là chị tôi, đã phá cửa bước vào trong đó.
Vân Vân ở trong nhà hai chân be bét m.á.u thịt. Nhưng khi nhìn thấy chị tôi, cô ta vẫn còn sức lực hét lên một tiếng rồi co rúm vào góc tường.
Chị bóp lấy mặt Vân Vân, hồi lâu sau, từ từ cất tiếng:
"Tôi cũng muốn hỏi cô, cùng là phụ nữ với nhau, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện cứu tôi chưa?"
16
Vân Vân liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng cả khuôn mặt bị tay chị tôi bóp c.h.ặ.t, không thể nhúc nhích.
Vân Vân đành phát điên dùng hai tay đ.á.n.h vào người chị:
"Không trách tôi được! Không trách tôi được!"
"Lúc đó tôi đã bàn bạc với cô rồi. Thẩm Phú Quý uống say, chẳng qua hắn cũng chỉ là con súc sinh muốn phát tiết thú tính thôi."
"Trong thôn có quy tắc không được chạm vào Áp Sàng Nữ."
"Cô chỉ cần phối hợp với tôi, ngoan ngoãn để con bé áp giường kia thay chúng ta ân ái với Thẩm Phú Quý."
"Dù sao con mụ đó hễ đụng vào là chảy nước, chưa biết chừng nó còn cam tâm tình nguyện ấy chứ!"
"Là do cô cứ thích giả làm người tốt. Vốn dĩ cô đã có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của hắn rồi!"
"Ai mượn cô lo chuyện bao đồng cho con câm đó!"
"Hơn nữa là cô tự sát, có liên quan gì đến tôi đâu!"
Những lời của Vân Vân như sét đ.á.n.h giữa trời quang khiến tôi trừng lớn hai mắt.
Chẳng lẽ... ngày Thẩm Phú Quý kết hôn, có tới hai cô dâu?! Mà một người trong số đó đã lựa chọn tự sát vì không chịu thuận theo Thẩm Phú Quý sao?
Hèn gì, hèn gì.
Lúc trước khi đón chị về nhà, tôi cũng để ý thấy trên người chị dường như có vết m.á.u. Nhưng tôi theo bản năng cho rằng đó là bằng chứng chị không còn trong sạch, mà chưa bao giờ nghĩ rằng m.á.u đó cũng có thể là của người khác...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-ap-giuong/chuong-7-het.html.]
Thực ra quy tắc của Áp Sàng Nữ có hai điều. Điều thứ nhất là phải giữ gìn trinh tiết. Còn điều thứ hai thường bị người ta bỏ qua... chính là không được chạm vào m.á.u trinh nữ...
Hóa ra là vậy...
Tôi còn đang bàng hoàng khi biết sự thật thì thấy chị tôi lại lôi ra chiếc khóa vàng kia:
"Cô chủ động nịnh nọt, chiếm được cảm tình của Thẩm Phú Quý thì thôi đi."
"Hắn đã bảo cô chôn cất thi cốt của tôi nhưng tại sao cô lại lấy trộm khóa vàng của tôi?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
"Lại còn đem khóa vàng của tôi tặng cho người khác?"
Câu hỏi của chị đưa tôi trở về hai ngày trước. Chẳng lẽ lúc ở ngọn núi phía Tây, Vân Vân cũng là đi chôn xác?
Quả nhiên, tôi đoán ngay cô ta không phải dạng vừa mà. Lúc đó khi nhìn thấy cái hố tôi đào, sắc mặt cô ta cũng không hề thay đổi. Nói không chừng cô ta đã nhìn thấy tôi từ sớm rồi.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, nhân lúc chị không chú ý đến tôi, tôi bắt đầu len lén lùi ra ngoài cửa.
Khoảng cách quá xa, tôi đã không còn nghe rõ Vân Vân đang nói gì nữa. Tôi chỉ thấy khuôn mặt của cô ta giống hệt như khuôn mặt của chị tôi lúc trước, trở nên nát bấy không còn ra hình dạng gì. Chắc là cô ta không sống nổi nữa rồi.
Giờ xem ra, nói cho cùng thì cái c.h.ế.t của chị tôi cũng không thoát khỏi liên quan đến tôi. Không biết chị ấy có trút oán khí lên người tôi hay không.
Tôi lùi ra đến lối đi ngoài cửa, bỗng nhiên chân đá phải cái gì đó. Tôi mượn ánh trăng trắng dã nhìn xuống, hóa ra lại là cái đầu của thím Thẩm!
Tôi sợ hãi hét lên thất thanh, bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài bất chấp tất cả. Vừa mở cửa ra, tôi lại đ.â.m sầm vào một người.
"Em gái, em định đi đâu đấy?"
17
Là chị tôi!
Tôi bị húc ngã lăn ra đất liền không kìm được nước mắt tuôn rơi, quỳ rạp xuống đất tạ tội với chị:
"Chị ơi, em không cố ý hại chị ra nông nỗi này đâu."
"Em tưởng là Vân Vân kia hại chị."
"Em tưởng cái khóa vàng kia là của cô ta nên em mới chôn khóa vàng cùng với chị. Em chỉ muốn giúp chị báo thù."
"Chị ơi, em làm tất cả là vì chị. Nếu chị có trách thì hãy trách mẹ ấy."
"Em vô tội mà..."
Chị tôi móc từ trong n.g.ự.c ra một vật đỏ hỏn, cũng không biết là cái gì. Chị nhìn chằm chằm thứ đó, chậm rãi mở miệng:
"Mẹ ư? Người đầu tiên chị tìm chính là bà ấy."
"Nhưng mà em gái à, em đoán xem, mẹ đã nói gì với chị?"
Tôi quỳ tại chỗ không dám động đậy.
Giây tiếp theo, chị tôi v.út một cái đã áp sát lại gần, c.ắ.n vào tai tôi:
"Bà ấy nói tiếng xấu của chị trong thôn, một nửa đều là do em tung tin đồn đấy!"
"Bà ấy nói trước giờ em đều coi thường người chị này, hận không thể để chị sớm bị phá thân mà c.h.ế.t đi cho rảnh!"
"Không! Không phải như thế!"
Tôi vội vàng lắc đầu, lớn tiếng phủ nhận:
"Trong lòng em, chị luôn là người thân thiết nhất trên đời này!"
Sau khi nghe câu nói này, chị tôi vốn đang có chút điên cuồng bỗng từ từ bình tĩnh lại.
Trong lòng tôi hơi yên tâm một chút. Đang định đứng dậy nhưng lại bất ngờ bị chị tôi bóp c.h.ặ.t lấy cổ:
"Thế à?"
"Vậy thì em xuống đây với chị đi."
"Em gái ngoan của chị~"
(HẾT)
--------------------------------------------------