"Qua đêm nay là mày cũng vừa tròn mười tám tuổi."
"Vị trí của chị mày, đã đến lúc truyền lại cho mày rồi."
Nghe rõ lời mẹ nói, đồng t.ử tôi giãn ra ngay lập tức.
Hình ảnh mấy năm nay chị tôi làm Áp Sàng Nữ cứ thế tua lại từng màn trước mắt. Những vết bầm tím đỏ trên người cùng sự bất lực trong ánh mắt chị; những gã đàn ông ngày ngày rình coi ngoài cửa sổ, ánh mắt trần trụi không chút che giấu cùng những lời lẽ ô uế.
Tất cả những thứ đó đều là những gì chị tôi phải trải qua mỗi ngày. Cơ thể chị mềm nhũn, mất đi khả năng đi lại. Vậy mà ngày nào chị cũng phải chịu sự soi mói của đủ loại đàn ông, phải ngủ cùng đủ loại tân lang trong thôn.
Chị xinh đẹp thì sao chứ? Thân thể non nớt ngọt ngào thì sao chứ? Cuối cùng vẫn phải trở thành con rối của mẹ, trở thành cái cây hái ra tiền cho mẹ tôi.
Hồi bé tôi không hiểu chuyện, từng lén ngâm mình trong thùng nước t.h.u.ố.c thừa của chị mấy lần. Nhưng giờ tôi lớn rồi, tôi mới không thèm cuộc sống giống như chị!
Tiếng "xoạt" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khiến tôi quay đầu lại nhìn.
Hóa ra là mẹ tôi. Bà lại lôi ra cái thùng gỗ năm xưa chị tôi hay dùng để tắm!
Thấy cảnh này, tôi sợ đến mức bủn rủn chân tay, vội vàng hét lớn:
"Mẹ! Không được! Con không làm Áp Sàng Nữ được đâu!"
Nghe vậy, dáng vẻ đang kéo thùng của mẹ tôi khựng lại, bà cất giọng âm trầm:
"Sao? Chị mày làm được, mà mày lại không làm được à?"
Tôi nghiến răng, hét lên:
"Bởi vì, con đã không còn trong sạch nữa rồi!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
11
"Cái gì!"
Mắt mẹ tôi trợn trừng, nhìn chằm chằm vào chân tôi rồi giật phăng quần áo tôi ra:
"Mày... cái con đĩ thõa này, chuyện từ bao giờ?"
Tôi đảo mắt, sợ rằng nếu nói chuyện xảy ra đã lâu thì ảnh hưởng sẽ giảm đi, tôi liền dứt khoát nói thẳng là mới hôm nay.
Ánh mắt mẹ tôi bán tín bán nghi:
"Cái con ranh c.h.ế.t tiệt, sao khéo quá vậy? Đúng hôm nay mày lại mất trinh?"
"Để mai tao đi tìm bà Thẩm đến kiểm tra. Đã trải qua chuyện đó hay chưa, bà ấy nhìn còn chuẩn hơn bất cứ ai!"
"Mày mà dám lừa bà già này, đến lúc đó, tao không chỉ đơn giản là biến mày thành Áp Sàng Nữ đâu!"
Nói xong, mẹ tôi lại đi về phía thùng gỗ.
Tôi vội vàng kéo mẹ lại, vờ thút thít hai tiếng:
"Mẹ! Mẹ tìm thím Thẩm vô dụng thôi!"
"Bởi vì... bởi vì con bị chính con trai bà ấy cướp mất... hu hu..."
"Hôm nay, con đi cắt cỏ lợn ngang qua nhà họ Thẩm, Thẩm Phú Quý uống say, thú tính hắn nổi lên..."
Nói đến đây, tôi đưa tay lên quệt nước mũi nước mắt.
"Mẹ! Mẹ đi tìm thím Thẩm cũng vô dụng. Bà ấy chắc chắn sẽ bao che cho con trai mình thôi!"
Người mẹ tôi khựng lại một chút nhưng vẫn dùng sức hất tôi ra:
"Cút sang một bên. Miệng con ranh c.h.ế.t tiệt như mày chẳng có câu nào là thật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-ap-giuong/chuong-5.html.]
"Tao mặc kệ chuyện này chuyện nọ, mọi chuyện cứ đợi đến mai, cùng lắm đến lúc đó tao hỏi thẳng thằng Thẩm Phú Quý là biết."
"Thật thì không giả được, mà giả thì không thành thật được."
"Đêm nay mày cứ ngoan ngoãn ngâm t.h.u.ố.c cho tao."
"Dù sao thì mày cũng đã bỏ lá bùa đó vào mộ chị mày rồi đúng không?"
"Ha ha, vốn dĩ chị em mày lẳng lơ như nhau cả."
"Lần này thì dù tổ tiên có sống lại cũng chẳng phân biệt được hai đứa mày đâu!"
12
Trong khoảnh khắc ngồi trong chiếc thùng gỗ mà tôi từng vô cùng quen thuộc, lòng tôi như c.h.ế.t lặng. Trong thùng không biết đã bỏ thứ gì, từng chút từng chút lan tỏa ra khắp cơ thể tôi. Ngồi trong thùng mà cảm giác như đang ngồi trong kẹo bông gòn, cơ thể từ từ trở nên mềm nhũn. Tôi cũng không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
Mẹ tôi ngồi trên thành thùng, cười khẩy:
"Tao thấy tuổi mày tuy nhỏ hơn chị mày nhưng còn lẳng lơ hơn nó nhiều."
"Tao không quan tâm bây giờ mày nghĩ gì, sau này kiểu gì mày cũng phải làm Áp Sàng Nữ."
"Một khi mày không giữ được trinh tiết, kết cục sẽ y hệt như chị mày."
"Tao mặc kệ bây giờ mày lẳng lơ cỡ nào, sau này bắt buộc phải giữ mình cho kỹ!"
Nói xong, mẹ tôi lại chạy ra sân sau.
Hừ, bà ấy lấy tư cách gì mà nói tôi và chị tôi chứ? Bà ấy cứ hở ra là lại chạy ra sân sau, tưởng tôi không biết những chuyện dơ bẩn của bà ấy chắc?
Tôi dùng sức véo mạnh vào đùi mình. Vì cơ thể đã trở nên non nớt hơn nên cơn đau lập tức thấu tim gan. Trên đùi nhanh ch.óng ửng đỏ bầm tím nhưng cũng nhờ đó mà tôi cũng có được một khoảnh khắc tỉnh táo.
Tôi dùng hết sức bình sinh, bò ra khỏi thùng. Cố gắng lau khô người xong, thể lực cũng dần hồi phục.
Tôi tuyệt đối không thể ngồi chờ c.h.ế.t như thế này được.
Tôi đã biết thừa mẹ tôi chẳng phải người tốt lành gì. Lá bùa bà ấy bảo tôi bỏ, đúng là tôi đã bỏ vào thật. Nhưng tôi đã lén đổi thành ngày sinh tháng đẻ của con dâu nhà họ Thẩm.
Thật khéo làm sao, trên chiếc khóa vàng cô ta đưa tôi lại khắc đúng ngày sinh tháng đẻ của cô ta!
Cô ta đã hại chị tôi vậy thì oán khí của chị tôi nên trút lên đầu cô ta mới phải! Hơn nữa tôi còn xé quần áo tùy thân của chị để cô ta mang theo. Người c.h.ế.t ba ngày sẽ hồi hồn, dù thế nào đi nữa, oán khí của chị cũng sẽ không trút lên người tôi!
Nhưng dù là vậy, để cho chắc ăn, tôi vẫn phải khiến mẹ tôi từ bỏ ý định từ tận gốc rễ. Thà là trao thân cho Thẩm Phú Quý thật, còn hơn phải làm Áp Sàng Nữ cả đời.
Đằng nào thì nếu tôi đến nhà hắn, tôi cũng chẳng cần phải nói rõ mục đích. Với cái đức hạnh của hắn, chỉ cần tôi không phản kháng, hắn chắc chắn sẽ không tha cho tôi.
Ánh mắt biến đổi liên hồi, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm. Kiên quyết rảo bước đi về phía nhà Thẩm Phú Quý.
13
Khi sắp đi đến cửa nhà Thẩm Phú Quý, từ xa đã thấy trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng.
Tôi lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy hai hôm trước, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Cũng không biết sau khi cưới vợ, tính nết Thẩm Phú Quý có thay đổi nhiều không?
Nhưng... tính ngày tính tháng, nếu con dâu nhà họ Thẩm tin lời tôi, chắc hẳn hôm nay đã tìm cách chạy trốn rồi. Hôm nay nhà họ Thẩm không có ai, cũng coi như là thời cơ thích hợp...
Đang lúc do dự, cửa lớn nhà họ Thẩm bỗng kêu "két" một tiếng rồi mở ra.
Là Thẩm Phú Quý.
Lúc nhìn thấy tôi, hắn có vẻ như đang kìm nén một cục tức rất lớn. Cũng chẳng còn tâm trí nào khác, hắn xông tới làm bộ muốn đ.á.n.h tôi:
"Được lắm con Lưu Nhị Nha kia. Bình thường tao đã thấy mày ngứa mắt rồi."
--------------------------------------------------