Mẹ chỉ kịp nói vậy rồi ngã xuống, dưới người là vũng máu.
Đám đàn ông trong xưởng đồng loạt nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt họ rực lên vẻ cuồng loạn, cầm d.a.o tiến lại gần.
“Giấy Thần Tiên… đẹp nhất…”
Tôi muốn chạy nhưng chân mềm nhũn, chỉ kịp thấy trưởng thôn vung d.a.o bổ xuống người.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Tôi nhìn cánh cửa nhỏ đóng chặt, tôi run rẩy, hoảng loạn chạy ra khỏi miếu.
Mỗi ngày tắm sữa, không ra nắng…
Những Cô gái Giấy từng vào miếu, chưa ai từng trở ra.
Trưởng thôn nói: Cô gái Giấy phải suốt đời hầu hạ Nương Nương Giấy.
Nhưng trong xưởng chỉ toàn đàn ông, không có bóng dáng phụ nữ.
Trên đường về, tôi càng nghĩ càng thấy ghê sợ.
Tôi mơ hồ hiểu ra sự thật: Giấy Thần Tiên… làm từ da người. Những cô gái càng đẹp, da càng quý. Mà chị tôi là Cô gái Giấy đẹp nhất, thứ họ nhắm tới chính là da của chị.
Còn tôi xấu xí, chẳng ai để ý. Thi xong đại học, tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng chị thì không. Còn mười ngày nữa, chị sẽ phải vào miếu.
Mẹ đã chết. Tôi không thể để chị chết.
Tôi lao vào phòng chị, thở hổn hển:
“Chị… chạy đi… Giấy Thần Tiên là da người… Bà nội và bọn họ nhắm đến… chính là da của chị!”
Chị sờ mặt tôi, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra.
“Giai Giai, em đã phát hiện ra rồi đúng không?”
Chị lôi mấy tờ tiền giấu trong gối, nhét hết vào tay tôi.
“Cầm lấy, chạy đi, đừng quay lại nữa. Nghe lời chị.”
Tôi kể lại giấc mơ trong miếu.
Chị đỏ mắt, thở dài: “Nếu không chạy, sẽ không kịp nữa. Cô gái Giấy mà Nương Nương Giấy muốn … không phải chị, mà là em.”
5.
Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng.
Tôi xấu xí thế này, sao có thể lọt vào mắt của Nương Nương Giấy?
Chị kéo tay áo lên, trên cổ tay trắng ngần hiện rõ một vệt bầm tím, nhìn mà rùng mình.
“Những người được chọn làm Cô gái Giấy, trên tay sẽ xuất hiện một vòng đỏ. Còn người được chọn là Cô gái Giấy đẹp nhất… sẽ có vết bầm tím như chị.”
Tôi càng hoang mang hơn: “Vậy… chẳng phải Nương Nương Giấy đã chọn chị sao?”
Chị nghẹn ngào: “Không… đây là giao kèo giữa chị và Nương Nương Giấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-giay/chuong-2.html.]
Nương Nương Giấy muốn sống lại, cần một cơ thể và tấm da trùng hợp với ngày sinh bát tự của bà ta.
Tôi và chị là chị em song sinh, nhưng sinh cách nhau một ngày.
Chị sinh ngày rằm tháng Sáu, còn tôi sinh vào đầu giờ Sửu ngày mười sáu tháng Sáu – đúng ngày sinh của Nương Nương Giấy.
Lúc mẹ qua đời, tôi bị sốt nặng.
Đến khi tỉnh lại, mẹ đã được chôn cất, và tôi quên mất rất nhiều chuyện.
Chị nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự căm hận khi nhớ về quá khứ: “Mẹ là sinh viên đại học bị bắt cóc khi đi dạy tình nguyện, bị nhốt vào buồng tối, ép sinh ra anh cả và hai chị em mình. Năm tụi mình tám tuổi, mẹ dắt anh cả và chúng ta trốn đi nhưng bị bắt lại. Cha tự tay g.i.ế.c mẹ, đem xác mẹ làm lễ vật tế Nương Nương Giấy.”
“Lễ vật của Nương Nương Giấy, không chỉ cần thịt người, còn phải có cả hồn sống.”
“Tiếng ‘rắc… rắc…’ mà em từng nghe, chính là tranh ăn xác mẹ.”
“Lúc đó, chị và em bị nhốt dưới bàn thờ, tận mắt chứng kiến. Em sợ đến sốt nặng.”
Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh mẹ, mẹ từng nói sẽ đưa chúng tôi đi.
Rồi tôi nhớ tới lúc mẹ chết, anh cả lạnh lùng nói: “Con đàn bà ngu ngốc đó không xứng làm mẹ tao. Dám phản bội cha và nhà này, c.h.ế.t cũng đáng. Hên là tao thông minh, báo trước với cha để cha kịp bắt lại.”
Tôi nhớ rõ, cha c.h.ế.t dưới gốc cây hòe trước miếu Nương Nương Giấy, bị c.h.é.m thành từng mảnh, chẳng còn nguyên vẹn.
Tôi hỏi nhỏ: “Chị… có phải chị đã giao kèo để Nương Nương Giấy g.i.ế.c cha không?”
Chị khẽ gật đầu: “Nhưng… bà ta lại nhắm vào cơ thể của em. Chị nói với bà ta rằng chị cũng sinh vào giờ Tý, chỉ cách mấy phút, hoàn toàn có thể nhập hồn vào chị để sống lại. Nhưng chị biết rõ, bà ta không chịu bỏ qua dễ dàng. Nên chị cố để em không được chọn làm Cô gái Giấy, làm cho em xấu đi, để bọn họ không dâng em lên. Gia Gia, chạy đi… chị sợ Nương Nương Giấy sẽ đổi ý. Em là em gái của chị, chị đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em.”
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y chị, nhìn thẳng vào mắt chị: “Không, chị… chúng ta phải chạy trốn cùng nhau.”
Ầm! Cửa phòng bị đá tung ra.
Trưởng thôn béo ú dẫn theo đám đàn ông, tay cầm dây thừng và dao, nở nụ cười nham hiểm: “Muốn chạy? Trước sinh nhật Nương Nương Giấy mà còn bắt được thịt tươi, quá tốt. Năm nay chắc chắn sẽ có Giấy Thần Tiên hoàn hảo.”
Anh cả lạnh lùng nhìn tôi: “Tao tưởng mày ngoan, chờ mày học đại học xong rồi dẫn về cho tao một con vợ giỏi giang, tao có thể tha cho mày. Không ngờ, mày cũng ngu ngốc như con đàn bà năm xưa.”
Chị kéo tôi ra sau, cười khẩy: “Nếu dám g.i.ế.c Gia Gia, tôi sẽ tự hủy mặt rồi tự sát.”
“Đừng quên, tôi là Cô gái Giấy mà Nương Nương Giấy vừa ý nhất. Nếu tôi chết, các người tưởng Nương Nương Giấy sẽ bỏ qua? Các người còn dám mơ có Giấy Thần Tiên hoàn hảo năm nay sao?”
Trưởng thôn thoáng do dự, rồi cố nặn ra nụ cười, giọng dịu lại: “Giao Giao, ta biết con thương em…”
Đúng lúc đó, bà nội như phát điên, cầm d.a.o lao về phía tôi: “Con ranh! Dám phá hỏng chuyện cưới vợ cho anh mày, tao g.i.ế.c mày ngay!”
Tôi giơ tay lên, để lộ vết bầm tím trên cổ tay: “Bà nội, con cũng là Cô gái Giấy được Nương Nương Giấy chọn.”
6.
Bà nội sững lại, d.a.o dừng trên không.
Tôi chậm rãi bước lên, nhìn bà, khóe môi cong cong: “Chém đi, g.i.ế.c con đi. Hay bà muốn anh cả bị c.h.é.m thành từng mảnh như cha?”
Bà trợn tròn mắt, không tin nổi.
Trưởng thôn nhìn chằm chằm vào tay tôi, quát bà: “Nhà bà có hai Cô gái Giấy, sao dám giấu không khai báo?”
Bà nội quỵ xuống: “Tôi… trưởng thôn… tôi không biết…”
Trưởng thôn bực bội: “Từ giờ phải chăm sóc tốt cho Gia Gia. Năm nay dâng Giao Giao, năm sau để Gia Gia xinh hơn rồi mới dâng tiếp.”
Chị tôi mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn trưởng thôn, chị em tôi nhất định sẽ hết lòng hầu hạ Nương Nương Giấy.”
Trưởng thôn hài lòng rời đi cùng đám đàn ông.
--------------------------------------------------