Tôi lo lắng: “Chị… chị sao vậy? Có bệnh không?”
Chị chỉ lắc đầu, dặn: “Nhớ uống nước đấy.”
Ngày nào chị cũng đưa cho tôi một ly nước vào buổi trưa nắng nhất, nhìn tôi uống hết.
Thật lạ.
Tôi không dám lục lọi nhiều, chỉ nhìn quanh.
Nhìn thấy dưới gối chị có một cuốn sách.
Trong sách toàn ký hiệu lạ, giống như bùa chú.
Tôi chỉ đọc được vài chữ:
“Vu… Quỷ Đạo…”
10.
Trước đêm vào miếu, trưởng thôn báo cho dân làng rằng mấy Cô gái Giấy có thể ra ngoài một lát.
Trưởng thôn bảo bà nội: “Nương Nương Giấy báo mộng, năm nay nhất định phải có cả Gia Gia.”
Tám năm rồi, tôi mới lại gặp lũ bạn thuở nhỏ.
Đứa nào cũng da trắng, xinh đẹp.
Chúng xúm lại so xem ai trắng hơn.
“Bọn tao trắng thế này, chắc chắn được Nương Nương Giấy chọn, sẽ thành Giấy Thần Tiên đẹp nhất.”
“Gia Gia đen sì xấu xí, mà cũng được làm Cô gái Giấy á?”
Tôi không nhịn được, nói: “Mấy người chưa từng thắc mắc sao? Vì sao những đứa vào miếu rồi, đều biến mất?”
Cô chị họ ở cạnh bật cười khinh miệt: “Đồ ngu, vì tụi nó phải ở lại hầu hạ Nương Nương Giấy suốt đời.”
Tôi lắc đầu: “Không phải… họ c.h.ế.t cả rồi.”
Đám Cô gái Giấy biến sắc: “Không thể nào!”
Chị lên tiếng đúng lúc: “Thật đấy. Thứ gọi là Giấy Thần Tiên, thật ra làm từ da người.”
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ hoảng sợ.
Tôi định nói cho họ đường chạy trốn, thì chị họ cắt ngang:
“Rồi sao? Chẳng lẽ mày muốn thành tiên đầu tiên nên mới dọa bọn tao?”
“Cha mẹ nuôi tao mười tám năm, ăn ngon mặc đẹp, chẳng lẽ tao không nên trả ơn? Thành tiên vốn phải bỏ lại xác phàm.”
“Giấy Thần Tiên tất nhiên phải làm từ da của tiên rồi.”
Chị họ cười đắc thắng nhìn tôi: “Gia Gia, mày đừng giả tốt, xấu xí còn thích gây rắc rối.”
Cả bọn hùa theo: “Xấu người xấu nết, tự tư tự lợi.”
“Chỉ nghĩ đến được thành tiên thôi là tao đã hồi hộp quá.”
Tôi muốn cãi, nhưng chị kéo tôi đi.
“Chị nói rồi, bọn họ không hiểu đâu.”
“Nhiều năm bị tẩy não, chẳng được đi học, ngày nào cũng mơ mộng thành tiên… Em không cứu nổi họ.”
Tôi cười nhạt: “Không sao… em vẫn còn cứu được chị.”
Tôi đi trước, không thấy ánh mắt u ám của chị sau lưng.
“Gia Gia… em cũng không cứu nổi chị đâu.”
11.
Đêm mười sáu tháng Sáu, giờ Tý – giờ tế lễ.
Làng chìm trong im lặng, không một cơn gió.
Trăng tròn chiếu qua mây, ánh sáng trắng nhợt quái dị.
Trưởng thôn dẫn cả làng chen chúc trước miếu Nương Nương Giấy.
Mười đứa Cô gái Giấy quỳ trước nhất, sau là trưởng thôn và đám đàn ông, cuối cùng là đàn bà và trẻ con dưới gốc cây hòe.
Trưởng thôn hô vang lời cầu nguyện:
“Hôm nay mừng Nương Nương Giấy vạn thọ vô cương, dâng mười Cô gái Giấy cầu phúc cho dân làng, năm năm bình an, tiền bạc dồi dào.”
Ông ta dùng cành liễu chấm nước vẩy lên đầu từng đứa:
“Giấy Thần Tiên, thần ban phước, Nương Nương Giấy hài lòng, ban cho ta Giấy Thần Tiên đẹp nhất.”
Xong, mười đứa cầm nhang đỏ, lần lượt bước vào miếu.
Đàn ông cũng vào, chỉ còn phụ nữ, người già, trẻ con đợi ngoài.
Chúng tôi chích ngón tay, mỗi đứa nhỏ ba giọt m.á.u vào bát sứ trắng.
Một giọt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-giay/chuong-4.html.]
Hai giọt.
Ba giọt.
Máu trộn lại, trưởng thôn nhúng bút quét lên bức tranh cổ.
Chớp mắt, tranh hút hết máu.
Trưởng thôn cười tít mắt: “Tẩy tranh xong rồi, bắt đầu lột da làm giấy!”
Đàn ông chia thành hai nhóm: một nhóm dẫn đường ra hậu điện, một nhóm đi sau đám Cô gái Giấy để đề phòng bỏ trốn.
Tôi đi sau cùng, ngước nhìn bức tranh thiếu nữ cầm quạt, khẽ thì thầm: “Tiêu Nương, đừng nuốt lời.”
Thiếu nữ trong tranh khẽ mỉm cười. Gương mặt ấy… giống hệt tôi.
12.
Vừa vào cửa nhỏ, nụ cười của trưởng thôn biến mất, mắt ánh lên tham lam: “Trói lại, lột da!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đám đàn ông rút dây, trói tay chúng tôi, dồn vào góc.
Xưởng làm giấy sáng đèn rực như ban ngày.
Đứa đầu tiên bị đưa đi là chị họ.
Cô ta hớn hở như sắp trúng số: “Xem đây, tao sẽ thành tiên đầu tiên.”
Chị họ bị trói lên tấm đá, bên dưới là hồ nước thả đầy hương vàng. Cạnh đó, lò lớn đã nhóm lửa đỏ rực.
Chị ghé tai tôi, khẽ nói: “Giấy Thần Tiên là da người lột sống, rửa sạch, ngâm xác dầu 49 ngày rồi phơi khô. Mỗi năm, đúng dịp này, để làm hương dâng Nương Nương Giấy. Hương thường ngâm trong m.á.u chảy ra từ da khi bị lột, đến khi Cô gái Giấy chảy hết m.á.u thì chặt thịt nấu dầu.”
Đám Cô gái Giấy sợ tái mặt, òa khóc:
“Không… em không muốn chết…”
“Em không muốn thành tiên nữa…”
“Giao Giao, cứu bọn em với…”
Chị lạnh lùng: “Không có cách.”
Bọn họ hoảng loạn cầu xin: “Xin mấy anh tha cho tụi em…”
Một gã chú họ nhe răng vàng, nhét giẻ vào miệng họ: “Tha? Con tao còn chờ lấy vợ kia kìa.”
Ánh mắt hắn nhìn chúng tôi như heo bò trong chuồng.
“Nếu không phải cần lột da sống, tao đã g.i.ế.c chúng mày cho đỡ ồn rồi.”
Tiếng gào của chị họ vang lên.
Trưởng thôn cầm d.a.o rạch từ cổ, chậm rãi lột da.
Tôi nhắm chặt mắt, run rẩy cầu nguyện: “Tiêu Nương… xin bà… g.i.ế.c hết chúng đi… Giết hết… tất cả…”
13.
“Chị… Tiêu Nương bà ta…”
Chị không biết từ lúc nào đã tháo dây, khẽ vỗ lưng tôi: “Đừng sợ, chị ở đây.”
Chị đứng một góc, tay vẽ bùa, miệng lầm rầm niệm chú mà tôi nghe không hiểu: “…Lệ quỷ Tiêu Nương, còn chờ gì mà chưa ra mặt…”
Vừa dứt lời, không khí lạnh buốt như hầm băng.
Bốp! Bốp! Đèn vụt tắt, xưởng tối om.
Trưởng thôn gầm lên: “Xảy ra chuyện gì?”
Đám đàn ông bật đèn pin, cầm d.a.o nhìn quanh, đề phòng.
Đám Cô gái Giấy run rẩy ôm nhau khóc.
Mặt trăng tròn cũng trốn sau mây, ánh sáng trắng tắt ngúm, chỉ còn bóng tối thăm thẳm.
“Aaa!!”
Tiếng thét vang trời.
Mùi m.á.u tanh nồng tràn ngập.
Đèn bật lại.
Khắp nơi la liệt chân tay, đầu lâu, nội tạng…
Tiêu Nương bước ra, cầm quạt, môi đỏ nhếch lên cười, dáng uốn éo, gương mặt giống hệt tôi: “Giết sạch rồi.”
Bà ta vuốt móng tay đỏ như máu: “Đáng tiếc… Giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa.”
Chị chắn trước mặt tôi: “Không được!”
Không khí lập tức cuộn xoáy, lạnh thấu xương.
Gương mặt Tiêu Nương sầm lại, ánh mắt u ám: “Cản ta sống lại thì phải chết.”
Tôi nắm tay chị: “Chị…”
Chị nhét vào tay tôi tờ bùa: “Gia Gia, mau trốn!”
Xung quanh toàn xác người, tôi len lỏi chạy đến hậu điện, trốn sau cửa.
--------------------------------------------------