Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Giấy

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Nương muốn đuổi theo, chị lập tức niệm chú.

Những mảnh t.h.i t.h.ể dưới đất bỗng cựa quậy, đứng dậy lao vào Tiêu Nương.

Tiêu Nương mặt méo mó, đầu vặn vẹo, mắt lồi trắng dã nhìn chằm chằm chị: “Mày cũng là vu? Đáng ra tao nên g.i.ế.c mày sớm, Lục Giao! Mày tưởng mày g.i.ế.c được tao à? Mẹ mày còn không làm được, mày là cái thá gì chứ?”

Chị bình tĩnh, tay kết ấn: “Mẹ quá hiền, tưởng chỉ cần g.i.ế.c bà, dân làng sẽ tỉnh ngộ. Nhưng kết cục, mẹ c.h.ế.t dưới tay con trai mình, dân làng xẻ xác mẹ, giờ nhờ tay bà, chúng cũng c.h.ế.t cả rồi.”

“Tôi không tính g.i.ế.c bà … Pháp thuật Ba Thục – giỏi nhất là điều khiển quỷ. Tôi sẽ luyện hóa bà, biến bà thành quỷ của tôi.”

14.

Trong lòng tôi vô cùng chấn động.

Tôi nhớ tới cuốn sách trong phòng chị.

Vu… Quỷ đạo…

Tôi càng không ngờ rằng, mẹ không phải bị bắt cóc, mà là tự nguyện vào ngôi làng này, âm thầm mai phục suốt bao năm, chỉ để thu phục Tiêu Nương.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, mẹ luôn khen chị có thiên phú.

Chị thật sự rất thông minh. Sau khi mẹ qua đời, vẫn kiên trì nghiên cứu tà thuật.

Tiêu Nương nghe chị nói xong, giận dữ lao về phía chị: “Đừng hòng!”

Chị cắt ngón tay, m.á.u tươi chảy ra, thúc động phù chú, quanh người tỏa ra một lớp sương đen dày đặc.

Tiêu Nương bị sương đen bao lấy, phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng.

“Để luyện hóa cô, tôi đã chuẩn bị suốt tám năm.”

“Ngần ấy năm, ngày ngày tôi bôi dầu xác lên người, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, tự biến mình thành kẻ cực âm, rồi lại dùng m.á.u nuôi cô. Trong thân thể cô có m.á.u của tôi, cô chỉ có thể nhận tôi làm chủ.”

Tiêu Nương lăn lộn trong sương đen, giọng đầy căm hận: “Ta tu luyện trăm năm, hôm nay dù có chết, cũng phải kéo Lục Gia chôn cùng!”

Nghe thấy thế, tôi run lên, toan bỏ chạy.

Một con quái vật không mặt, bê bết máu, lao ra từ trong sương đen, xông về phía tôi.

“Gia Gia!” - Chị hoảng loạn lao tới.

Tôi theo phản xạ giơ tay cản, cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, có thứ gì đó chui vào cơ thể tôi, tứ chi không còn nghe theo sai khiến.

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ khủng khiếp: Tiêu Nương muốn đoạt xác tôi.

Cơ thể tôi đau nhức như bị xé toạc, sức lực như đang bị hút đi từng chút.

Tôi sắp c.h.ế.t rồi sao?

“Á!”

Tiêu Nương bị ép bật ra khỏi cơ thể tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Không thể nào! Bát tự trùng hợp, lại là thân thể luân hồi của tao, tại sao?!”

Chị lau đi vết m.á.u trên mặt, mắt tràn đầy sát ý:

“Gia Gia đã uống nước thuần dương mười ngày, sớm đã không bị tà vật xâm nhập.”

Thì ra là nhờ thứ nước chị bắt tôi uống mỗi trưa nắng.

Tiêu Nương kiệt sức ngã xuống đất, không còn gương mặt xinh đẹp, chỉ còn một khối thịt đỏ lòm.

Bà ta không giãy giụa nữa, giọng trở nên yếu ớt: “Ta quy phục cô… tha cho ta.”

Chị mỉm cười mãn nguyện, bước từng bước tới gần Tiêu Nương: “Mọi thứ sắp kết thúc rồi.”

Chị nhỏ m.á.u lên người Tiêu Nương, bắt đầu đọc chú.

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy bất an.

Đúng lúc chị kết ấn lần nữa, Tiêu Nương đang hấp hối bỗng vùng lên, cắn chặt lấy cánh tay chị: “Cùng c.h.ế.t đi!”

Mặt chị tái nhợt, giơ bùa đập mạnh lên người Tiêu Nương, thân thể Tiêu Nương bốc lên mùi cháy khét, nhưng vẫn ngoạm chặt không buông.

Chị hét lên: “Gia Gia, đốt bức tranh! Mau!”

Tôi run rẩy đứng dậy, chạy tới bàn hương án, giật bức cổ họa xuống, châm lửa đốt.

Tranh cháy lách tách, Tiêu Nương hoảng loạn tuyệt vọng: “Không! Ta phải sống lại! Mấy trăm năm… không thể kết thúc thế này!”

Cơ thể Tiêu Nương từ từ tan thành máu, trên mặt bà ta thoáng qua nụ cười u ám: “Ta quy phục cô… Chủ nhân… cùng ta chôn vùi đi.”

Nói xong, Tiêu Nương biến thành làn khói đen, chui thẳng vào n.g.ự.c chị.

15.

Chị tựa vào cột, cánh tay bị cắn không ngừng rỉ ra m.á.u đen.

Tôi vội xé áo băng lại.

Chị ngăn tôi: “Vô ích thôi. Âm khí đã nhập thể, vết thương không thể lành, chị chỉ có thể chảy m.á.u đến chết.”

Môi chị tái nhợt, giọng nói yếu ớt: “Gia Gia… hãy lột da chị ra…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-giay/chuong-5-het.html.]

Tôi bật khóc, điên cuồng lắc đầu: “Không… em không muốn!”

Chị đưa tay lau nước mắt tôi: “Lột đi… làm thành giấy thần tiên… theo sách phù thủy… Nghe lời chị… Nghe lời…”

Chị lịm dần, tắt thở.

Tôi ôm chặt lấy t.h.i t.h.ể chị, khóc đến nghẹt thở.

Tôi hận giấy thần tiên. Tôi hận Cô gái Giấy. Tôi hận tập tục ăn thịt người của làng này.

Đều là tại tôi, nếu không có tôi, chị đã có thể toàn tâm đối phó Tiêu Nương, đâu phải mất mạng.

Tôi phải cứu sống chị.

Tiêu Nương từng hồi sinh, thì chị cũng có thể.

Tôi kéo lê t.h.i t.h.ể chị, đi giữa xưởng ngập xác chết, đặt chị lên bàn đá.

Bàn tay dính đầy máu, tôi không ngừng chế tạo giấy thần tiên.

Tôi mang chị về nhà, xử lý t.h.i t.h.ể theo sách phù thủy.

Trời dần sáng, ngôi đền giấy bốc cháy ngùn ngụt.

Khắp làng toàn xác và máu. Cả làng c.h.ế.t sạch.

Tốt. Thiêu rụi hết đi.

Nhìn lửa nuốt trọn ngôi đền, lòng tôi thoải mái lạ thường: Tất cả phải chôn cùng chị.

16.

Người làng khác kéo tới dập lửa, thấy tôi ngồi dưới gốc cây trước đền.

Toàn thân tôi đẫm máu, vừa thấy họ đã bật khóc: “Cứu… cứu bác trưởng thôn… ông ấy cứu tôi ra khỏi đám cháy, rồi tự bị bỏng…”

Họ kiểm tra xác trưởng thôn bên cạnh, khẽ lắc đầu.

Tôi được đưa đến bệnh viện, cảnh sát đi cùng hỏi: “Lục Gia, em còn nhớ chuyện gì xảy ra không?”

Tôi run rẩy, bám lấy tay cảnh sát: “Máu… rất nhiều máu… Nương Nương Giấy hiển linh… Nương Nương Giấy hiển linh…”

Cảnh sát điều tra toàn bộ.

Cả làng chỉ còn sống mình tôi.

“Khổ thật, hôm đó là sinh thần Nương Nương Giấy, cả làng kéo vào đền…”

“Con gái tôi cũng chết, tôi cứ tưởng gả vào làng làm giấy thần tiên thì hưởng phúc…”

Cuối cùng, họ phát hiện giấy thần tiên là giấy da người.

Tro tàn của đền còn lộ ra hài cốt của cả làng.

Vụ án không thể lý giải, trở thành án treo.

Mọi người đều nói là trời phạt, không ai dám đặt chân đến làng thần tiên nữa.

Nửa năm sau, tôi được điều trị tâm lý, trở lại trường học.

“Lục Gia, em thật sự không nhớ gì sao?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu: “Em không nhớ… hình như quên hết rồi.”

Cảnh sát thở dài vỗ vai tôi: “Bắt đầu cuộc sống mới đi.”

17.

Bạn trai tôi là họa sĩ.

Năm nay xưởng tranh ế ẩm, tranh bán chẳng được bao nhiêu.

Hôm đó, anh ta hớn hở mang về một chiếc hộp gỗ đỏ sậm, bề mặt ướt và tanh.

Bên trong là một bức cổ họa và ít hương đỏ.

“Bảo bối, anh tốn cả đống tiền mua báu vật này, tranh cổ chiêu tài, chắc chắn giúp chúng ta phát tài!”

Anh ta mở tranh ra, nét vẽ mờ nhạt, chỉ thấy bóng dáng một mỹ nhân tựa lan can.

Anh ta dặn tôi phải thắp hương cúng mỗi ngày.

Một hôm, tôi tới xưởng đón anh ta, lại thấy anh ta thân mật với một cô gái.

Tôi trốn sau cầu thang, lén nghe: “Chờ anh vẽ xong tranh da người tặng cho Tổng giám đốc Lâm, anh sẽ cưới em. Yên tâm, giấy thần tiên anh đã nuôi rồi, không ai hợp hơn cô gái giấy đến từ làng thần tiên đâu.”

Hai người họ ôm nhau. Cô gái đó, tôi biết. Anh từng nói cô ta là em họ mình. Không ngờ lại là tình nhân, còn là thiên kim nhà họ Lâm.

Tôi nhớ rõ, sinh nhật cô ta là ngày mười lăm tháng sáu.

Tôi mỉm cười rời đi.

Chị ơi, cơ hội của chị đến rồi.

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Giấy
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...