Tôi từng nghe các cụ kể, đường núi quanh co sau làng thường xuyên xảy ra t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người. Xe lao xuống vực, người c.h.ế.t t.h.ả.m không kịp ngáp. Phần lớn là dân ngoại tỉnh, nhà nghèo nên xác vứt lại chân núi, chẳng ai thu nhặt.
Gã đàn ông khiến tôi khiếp sợ. Hắn dường như không phải người trần mắt thịt. Tôi định đóng cổng nhưng nhìn thấy đôi mắt hung ác của hắn, lại không dám làm.
Tôi lùi thêm hai bước, lí nhí: "Bác tự vào đi, cháu vào nhà đợi."
Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không dám ngoái lại. Tôi đóng sập cửa phòng, dí mặt vào cửa sổ ngó ra sân. Gã đàn ông vẫn đứng đó hằm hè nhìn vào nhà như mang hận thù sâu nặng.
Hắn dùng chân đá liên hồi vào ngưỡng cửa. Tiếng "thình thịch" vang lên chói tai. Không biết đá bao lâu, hắn mới bỏ đi.
Tôi co ro trong phòng, không dám bước ra. Đêm khuya, tiếng bước chân vang ngoài sân. Tôi nhìn qua khe cửa sổ - ông bà đã về. Tôi vội trượt xuống giường, mở toang cửa phòng.
"Ông ơi! Bà ơi! Sao giờ mới về?" Tôi hỏi.
Người ông lấm đầy bụi vàng, trên tóc cũng phủ lớp đất mỏng như vừa chui lên từ gò hoang. Ông thở hồng hộc: "Xuống núi trượt chân ngất xỉu, may có bà đến tìm không thì ông..."
Bà nhíu mày ngắt lời: "Thôi im đi! Đừng tiết lộ thiên cơ nữa, họa đoản thọ đấy. Tôi xuống bếp hâm lại thức ăn."
Ông gật đầu, lưng khom khom bước vào phòng.
Một lát sau, bà bưng mâm thịt gà vào. Bà xoa má tôi: "Cát Tường, sao mặt cháu tái mét thế? Có chuyện gì rồi à."
Tôi thút thít: "Vừa rồi có gã mặt lệch đến nhà, bảo tìm ông nhờ lái xe. Cháu mời vào sân đợi nhưng hắn không bước nổi ngưỡng cửa."
Nghe đến đó, mặt ông biến sắc. Ông nắm chặt vai tôi: "Hắn mặt mũi thế nào? Mắt to hay nhỏ?"
Chưa bao giờ tôi thấy ông hoảng hốt đến vậy. "Dạ... mắt to ạ."
Ông bà nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi.
Bà run giọng: "Ông ơi, Triệu Xuân Sinh c.h.ế.t từ năm ngoái rồi còn gì? Hắn không nghe lời ông, cứ cố lái xe đêm mưa bão qua đèo."
Xanh Xao
Ông tôi nhíu chặt lông mày, nắm chặt vai tôi hỏi: "Hắn còn nói gì với cháu nữa không?"
Tôi đáp: "Hắn bảo ông hứa tối nay lái xe giúp hắn, vậy mà giờ lại không có ở nhà."
Vừa dứt lời, bà tôi đã sốt ruột dậm chân liên hồi, chỉ tay về phía ông nói: "Tôi đã bảo ông bao lần rồi, đừng xía vô chuyện người khác. Giờ thì tốt rồi, vướng phải đại họa rồi đấy! Đợi Trần Đại Sơn về, đừng hòng động đến chuyện lái xe nữa."
Ông tôi cau mày: "Con đường này đầy tà khí. Nếu tôi không quản, sẽ còn nhiều người c.h.ế.t lắm."
Bà lắc đầu: "Số mệnh cả đấy, chẳng phải việc ông phải lo."
Ông tôi nheo mắt, im lặng. Thấy ông không nói gì, bà lại hỏi: "Vụ Triệu Xuân Sinh thế nào? Hắn c.h.ế.t thật chưa?"
"Sáng mai trời sáng, tôi sẽ xuống chân núi xem xét."
Bà thở dài: "Tôi sẽ đi cùng. Nhân tiện ghé nhà Trần Lão Tam mua vài con gà trống về."
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, ông bà tôi đã ra đi, trong sân chỉ còn mình tôi.
Tôi cho dê ăn, nhặt trứng trong ổ gà. Vừa cất trứng vào kho, chợt thấy bốn người đàn ông lấp ló ngoài cổng. Hai trong số họ khiêng chiếc cáng phủ vải trắng - rõ ràng là có xác c.h.ế.t.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-duong-ta-khi/chuong-2.html.]
Người cao nhất hỏi: "Nhóc con, đây có phải nhà ông Tôn Đại Phúc không?"
Tôi gật đầu: "Vâng."
Hắn cười khoái trá: "Cuối cùng cũng tìm đúng chỗ. Nhóc ơi, ông mày đâu? Tao cần gặp ông ta nhờ lái xe."
"Ông cháu đi vắng rồi."
Hắn ngẩn người: "Khi nào ông ta về?"
"Chắc tối nay."
"Thế thì bọn tao đợi ở đây vậy." Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế đẩu. Mùi hôi thối từ họ tỏa ra khiến tôi nhớ đến cụ cố - thứ mùi t.ử khí của người sắp c.h.ế.t.
Anh ta rút bao t.h.u.ố.c lá, chia cho đồng bọn. Người đàn ông béo bên cạnh có vết sẹo hình con rết ghé sát mặt tôi: "Chỗ này âm khí nặng lắm. Trời tối nhất định phải vượt qua ngọn núi này."
Tên mặt sẹo cười nhếch mép: "Đường núi quanh co thường có người c.h.ế.t như ngả rạ. Bọn mình xuống chân núi nhặt xác bán, kiếm bộn tiền. Cơ hội làm giàu này chỉ có mấy anh em mình biết thôi."
Người cao lớn trừng mắt cảnh cáo. Tên mặt sẹo liếc nhìn tôi cười khẩy: "Đại ca lo gì? Thằng nhóc này hiểu gì đâu."
Gã lại quay sang tôi: "Nhóc ơi, nhà có gì ăn không? Mang hết ra đây, tao trả tiền."
"Còn khoai tây nguội tối qua."
"Khoai với chả tây!" Gã nhổ nước bọt: "Tao muốn ăn thịt! Mang thịt ra nấu ngay!"
"Lão Tam!" Người đàn ông cao lớn quát: "Chúng ta đến nhờ vả người ta, đừng gây chuyện!"
Đột nhiên một cơn gió lốc cuốn phăng tấm vải trắng. Gương mặt xác c.h.ế.t lộ ra - chính là Triệu Xuân Sinh! Hắn mở trừng mắt, nụ cười quái dị ngoác đến tận mang tai.
Tôi giật nảy mình, hét lớn về phía mấy người đàn ông: "Chạy đi mau!"
Gã đàn ông béo cười nhạt mấy tiếng: "Thằng nhãi ranh, thấy xác c.h.ế.t đã hồn xiêu phách lạc."
Gã vừa dứt lời liền đứng dậy phủ tấm vải trắng lên người Triệu Xuân Sinh. Khi tấm vải phủ kín, linh cảm bất an dâng trào khiến tôi luôn nghĩ Triệu Xuân Sinh sẽ bật dậy bất cứ lúc nào.
Tôi lùi hai bước, giọng run run: "Tối qua hắn đã hiện về nói chuyện với cháu. Hắn c.h.ế.t từ mấy năm trước rồi, chạy đi!"
Vừa nghe vậy, mặt gã béo đanh lại: "Thằng nhóc, đừng có bịa chuyện!"
"Cháu không nói dối!"
Gã khịt mũi: "Lão t.ử tiếp xúc với đống t.ử thi này mấy chục năm, nào dễ bị thằng bé con dọa? Nhanh mang thịt nhà mày ra đây!"
Đúng lúc ấy, ngón tay Triệu Xuân Sinh dưới tấm vải trắng khẽ động đậy. Tôi rùng mình sởn gáy hét: "Hắn sống lại rồi, chạy mau!"
Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi sân. Tiếng cười giễu cợt của đám đàn ông vẫn vọng sau lưng, khói t.h.u.ố.c phả vào không khí - họ hoàn toàn mất cảnh giác.
Tôi chạy như ma đuổi về phía núi sau, mãi tới chân đồi mới gặp ông bà nội. Ông hỏi: "Cát Tường, cháu chạy cái gì thế?"
--------------------------------------------------