Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con đường tà khí

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi thở hổn hển: "Ông ơi, trong sân có bốn người lạ đến nhờ ông lái xe. Họ khiêng cáng có xác Triệu Xuân Sinh. Cháu tận mắt thấy ngón tay hắn cử động mà họ không tin!"

Mặt ông tôi biến sắc: "Hóa ra xác hắn bị bọn họ lấy trộm! Khốn kiếp, đại họa rồi!"

Bà nội vội ngăn: "Ông già đừng nhúng tay vào chuyện oan nghiệt."

Ông tôi thở dài: "Triệu Xuân Sinh tìm đến tôi, không thể không giải quyết." Rồi quay sang bảo bà: "Bà chuẩn bị mổ lợn. Canh Tý đêm nay, tôi sẽ gặp hắn."

Bà giật mình: "Ông điên rồi? Gặp người c.h.ế.t!"

Ông lặng thinh nhìn xuống đất, giọng trầm đặc: "Bọn họ khó thoát hung hiểm."

Khi cả nhà trở về, sân nhà ngổn ngang m.á.u me. Bốn người đàn ông và xác c.h.ế.t đều biến mất. Ông tôi dội nước rửa sân, rồi cầm rìu chặt bỏ ngưỡng cửa.

Bà lắc đầu: "Ông thật sự mất trí rồi!"

Ông chẳng nói gì, cùng bà vào chuồng bắt lợn. Tiếng lợn kêu thét. Bà hứng đầy xô m.á.u tươi. Ông bảo tôi: "Cát Tường đem bút lông ra đây."

Những nét chữ nguệch ngoạc bằng m.á.u lợn loang lổ trên cổng, từng giọt đỏ tươi chảy dài như những giọt nước mắt ma quái.

Ông tôi viết xong chữ, quay đầu nói với bà tôi: "Bà à, đêm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mở cửa, giữ chặt Cát Tường."

Bà tôi thở dài: "Chuyện gì? Ông tốt bụng giúp người, ai ngờ lại chuốc họa vào thân."

Ông tôi im lặng, như mặc nhiên thừa nhận lời bà.

Chớp mắt trời đã tối đen. Ông tôi bày hương án giữa sân, trên bàn đặt thịt lợn sống, m.á.u lợn tươi cùng một chiếc gương đồng.

Ông trầm giọng: "Bà đưa Cát Tường vào phòng đi."

Bà tôi lo lắng nhắc nhở: "Ông cẩn thận đấy."

Nói rồi bà dắt tôi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Tôi trèo lên giường, áp mặt vào khe cửa sổ nhỏ dòm ra sân.

Bỗng nhiên, một bóng người lù lù hiện ra trước cổng. Dưới ánh trăng mờ, tôi nhận ra khuôn mặt của Triệu Xuân Sinh. Hắn gập lưng tiến vào sân, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa căm hờn.

Ông tôi vội vàng chắp tay xá lia lịa: "Xuân Sinh à, chuyện lão đã hứa mà không giữ được lời, quả là lỗi tại lão già này. Mong cháu bỏ qua cho..."

Dứt lời, ông nâng bát m.á.u lợn sống uống một hơi cạn sạch.

Triệu Xuân Sinh trợn mắt đỏ như máu, gầm gừ: "Lão già dối trá! Hứa lái xe cho tôi lại đi giúp thằng khác? Đáng c.h.ế.t!"

Ông tôi gật đầu lia lịa, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện tấm gương đồng. Triệu Xuân Sinh ngồi xuống, khuôn mặt hắn vừa khớp với vị trí tấm gương.

"Chuyến này chở hàng gì thế?" - Ông tôi hỏi.

Triệu Xuân Sinh nâng bát m.á.u sống uống ực mấy ngụm, nhe răng cười gằn: "Than đá."

Nụ cười của hắn khiến người ta nổi da gà. Da mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm dưới ánh trăng.

Ông tôi gượng cười: "Chở than thì tốt quá, một chuyến hẳn kiếm khối tiền."

Triệu Xuân Sinh đắc ý bốc miếng thịt sống nhai ngấu nghiến, giọng the thé:

"Lão đừng trách tôi khó tính. Với dân tài xế bọn tôi, thời gian là vàng là ngọc, hứa mấy giờ xuất phát là phải đúng từng khắc, chậm một giây cũng không xong. Giao hàng trễ là ông chủ trừ tiền đấy!"

"Khổ thân cháu quá..." - Ông tôi thở dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-duong-ta-khi/chuong-3.html.]

Xanh Xao

Triệu Xuân Sinh hếch mặt lên, uống cạn nốt bát máu: "Cơm áo đè nặng, biết làm sao được."

"Xuân Sinh này..." - Ông tôi chậm rãi nói - "Đi đầu t.h.a.i đi cháu."

Triệu Xuân Sinh đùng đùng nổi giận, gầm thét: "Lão già mồm năm miệng mười! Tôi đang sống nhăn răng, dám c.h.ử.i tôi c.h.ế.t rồi?"

Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc như d.a.o liếc về phía ông tôi, tựa hồ muốn xé xác người thành trăm mảnh.

Ông tôi chỉ tay vào tấm gương: "Nhìn kỹ xem..."

Triệu Xuân Sinh ngơ ngác ngước lên. Trong gương, khuôn mặt hắn chi chít vết t.ử ban, đỉnh đầu lấm tấm lỗ thủng m.á.u đen sì. Hai vành tai lủng lẳng treo lơ lửng, toàn thân nhuộm đỏ m.á.u tươi - rõ ràng là xác c.h.ế.t đã phân hủy.

"Ai...Ai thế này?!" - Hắn lắp bắp.

"Là cháu đấy!" - Ông tôi nghiêm giọng - "Cháu đã c.h.ế.t từ năm ngoái rồi."

Triệu Xuân Sinh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bóng ma trong gương. Hắn gào lên những tiếng "khục khục" kỳ quái, bảy khiếu chảy máu, vật vã lăn lộn trên nền đất.

Xương cốt kêu răng rắc gãy vụn, thân thể xoắn vặn như bện thừng. Lắc lư vài cái trong vũng máu, rồi hắn bất động.

Ông tôi nhíu chặt đôi lông mày, ông đi vào kho lấy tấm vải trắng phủ lên người Triệu Xuân Sinh, rồi mang lửa đến thiêu xác anh ta.

Ngọn lửa bốc cao cuốn trọn t.h.i t.h.ể Triệu Xuân Sinh. Bà tôi dắt tôi ra sân. Trong không khí vương vấn mùi hôi thối khó chịu.

Bà nói: "Ông ơi, vào nhà đi thôi."

Ông đáp: "Hai bà cháu cứ vào trước, để tôi đợi trời sáng rồi sẽ vào."

Bà thở dài: "Ông à, từ nay về sau đừng nhúng tay vào chuyện thiên hạ nữa."

Ông im lặng, ngồi xổm hút t.h.u.ố.c lào.

Chớp mắt đã sang sáng hôm sau. Trong làng mưa như trút nước, bầu trời âm u.

Bà ngồi trên giường may áo, thắc mắc: "Ông ơi, sắp hết ba ngày rồi mà Trần Đại Sơn vẫn chưa về nhỉ?"

Ông thở dài: "Số mệnh cả thôi. Nếu không về được thì coi như câu ta tận số."

Vừa dứt lời, có hai người đàn ông lấp ló ngoài sân, bước nhanh dưới mưa mà chẳng cần ô. Bà mở cửa phòng mời họ vào: "Có việc gì thế?"

Gã mặc đồ đen nhe răng cười: "Chúng tôi tìm Tôn Đại Phúc."

Gã áo trắng lập tức chỉ tay về phía ông tôi, giọng the thé: "Tôn Đại Phúc đây này!"

Hắn túm vai đồng bọn xoay nửa vòng, ép gã kia phải nhìn thẳng vào ông.

Gã áo đen nhoẻn miệng: "Tôn Đại Phúc, đi lái xe cho bọn tao. Xe đỗ dưới chân núi rồi, đi nhanh!"

Bà tôi vội ngăn: "Nhà này bỏ nghề lái xe lâu rồi, các cậu tìm người khác đi."

Gã áo đen trợn mắt: "Đường núi quanh co sau lưng là lối đi của Diêm Vương. Đã dám dính vào chuyện này thì đừng sợ! Mau lên!"

Hắn dậm chân cái rầm, đôi mắt lồi trắng dã nhìn chằm chằm vào ông tôi. Ông đờ người mấy giây, ánh mắt thoáng nỗi khiếp sợ.

Gã áo trắng quát: "Tôn Đại Phúc! Đừng có lề mề!"

Bà xông ra che chắn: "Hai cậu trai này bất lễ thật! Cút ngay!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con đường tà khí
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...