Lục Công chúa lại về để tang, tỷ ấy đi đường rất mệt mỏi. Có lẽ là ba vạn lượng ngân phiếu kia, đã kéo gần mối quan hệ giữa ta và tỷ ấy. Tỷ ấy rụt rè hỏi ta, tân Hoàng rốt cuộc là thế nào, mới làm hoàng đế mấy năm sao lại...
Ta cụp mắt, ảo não: "Huynh ấy dùng một loại đan d.ư.ợ.c gọi là 'Thông minh hoàn', ban đầu uống một viên, sau đó, mỗi lần uống ba viên... Huynh ấy giấu tất cả mọi người, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không biết. Mẫu hậu đã bắt những phương sĩ đó lại, chuẩn bị g.i.ế.c để tuẫn táng."
"Đưa cho tỷ đi, tỷ mang họ đi, giam giữ họ, họ có thể có đại dụng."
"Phải đi hỏi Mẫu hậu mới được."
"Muội đi hỏi giúp tỷ đi." Ta nhìn Lục Công chúa mặt dày mày dạn, cảm thấy tỷ ấy đã thay đổi, mặt dày hơn rồi, nhưng ta đã học được cách từ chối rồi: "Dựa vào cái gì, muội không đi."
"Ôi, muội đã thông minh hơn rồi, đi đi mà, tỷ đã bao năm không cầu xin muội lần nào, giúp tỷ lần này thôi."
Nói ra rồi, chuyện cũ không còn nặng nề nữa, ta cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vẫn đi cầu xin Mẫu hậu. Mẫu hậu đồng ý, bà ấy luôn cảm thấy bên Lục Công chúa sẽ mang lại cho bà ấy chút bất ngờ và kỳ tích.
Sau khi hoàn tất tang lễ, Lục hoàng tỷ lại rời đi. Lần này, tỷ ấy đi chậm hơn, không chỉ mang theo một chiếc tù xa phía sau, bên trong giam giữ mấy vị phương sĩ, còn có cả cựu Thái tử phi – nay là Hoàng hậu, người đang hôn mê bất tỉnh.
Nàng ta đã cố gắng tuẫn táng cùng quan tài của Hoàng đế nhưng được cứu về, tuy vậy người đã hoàn toàn mất hồn phách. Chúng ta đều không ngờ, tình yêu của nàng ta lại sâu đậm đến vậy.
Mẫu hậu cho Lục hoàng tỷ đưa nàng ta ra ngoài cung đi dạo, cung cấm quá ngột ngạt, khiến cho một người phụ nữ tốt đẹp trở nên vô hồn.
Nếu nàng ta khỏe lại, muốn quay về thì quay về, không muốn thì thôi, dù sao, chỉ cần người còn sống thì mọi chuyện đều có khả năng. Người c.h.ế.t rồi thì thật sự không còn gì có thể thay đổi được nữa.
Lục hoàng tỷ thở dài một tiếng, thu lấy những tờ ngân phiếu Mẫu hậu cho, cứ thế dẫn một đoàn người rầm rộ lên đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-chi-muon-hoa-ly/chuong-12.html.]
Mẫu hậu ủng hộ Hoàng tôn đăng cơ, buông rèm nhiếp chính. Việc đầu tiên là sắc phong ta làm Trấn Quốc Trưởng công chúa một lần nữa.
Bà nói: “Trẫm vẫn muốn thiên vị con, bao năm qua con luôn ở cạnh trẫm, cũng chỉ có con ở cạnh trẫm, sau này có lẽ còn phải đi theo trẫm nhiều năm nữa, có một thân phận tốt hơn thì cũng nên.”
Ta không từ chối, vui vẻ chấp nhận. Chúng ta chính là mẫu tử, những gì mẫu hậu ban cho, ta đều nên nhận lấy. Mẫu hậu lại điều động Lục Kinh Hoài trở về kinh thành, giờ biên cương đã thái bình, chàng ở lại đó là lãng phí.
Anan
Mẫu hậu có ý muốn bồi dưỡng nhân tài của mình, nên để chàng bắt đầu từ chức Binh bộ Tư lang trung, nếu chàng làm tốt, sẽ từ từ thăng tiến, nếu làm không tốt, có lẽ cả đời này cũng chỉ đến đó, trừ khi lại xảy ra chiến sự.
Một võ tướng chuyển sang làm quan văn đối với Lục Kinh Hoài mà nói, đây là một thử thách mới. Chàng về kinh tìm gặp ta, ta từ chối, chỉ cho A Phù đi gặp chàng.
Chàng đã trút bỏ vẻ non nớt, tăng thêm vài phần trầm ổn, khoảnh khắc nhìn thấy A Phù, đôi mắt chàng đã đỏ hoe.
A Phù đưa tay lau nước mắt cho chàng, chàng ôm chặt nàng ấy vào lòng, khóc nấc lên không thành tiếng.
Bao năm tháng qua, tất cả chúng ta đều đã thay đổi. Hiểu được sự biến thiên của thế sự, rất nhiều lúc chúng ta đều bất lực, chỉ có thể thuận theo mà có những thay đổi, ngoài ra, chỉ còn lại việc tôn trọng trái tim mình.
Chàng nhìn ta, mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả còn ta thì gật đầu với chàng, rồi lên xe ngựa hướng đến Hoàng cung.
Ta phải giúp Mẫu hậu dạy dỗ tân đế vì chàng là tương lai của quốc gia, tuyệt đối không thể đi sai đường.
Chúng ta đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm nhưng chúng ta sẽ cố gắng sống thật tốt, không phụ kiếp này!
- Hết -
--------------------------------------------------