Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Thật Giả

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Chuyện cũ đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là… nếu năm xưa Thẩm Ánh Ngọc không vì một tên tình lang mà hồ đồ, thì khối ngọc này, tín vật chứng thân phận công chúa ấy, sao có thể rơi vào tay ta một cách trớ trêu như vậy!

Ta ở Xuân Noãn Các lâu ngày, học được cách nhìn người đoán ý, vừa để lộ khối ngọc, sắc mặt Tiêu Đình Dực quả nhiên khẽ biến đổi.

Hắn khom người xuống, nhìn ta: “Tiểu cô nương, ngươi…”

Ta dồn hết sức lực nâng bàn tay dính m á u run rẩy bám chặt lên mũi giày gấm của Thái tử, trong đầu chợt nhớ đến đoạn chuyện thuở bé Thẩm Ánh Ngọc từng kể cho ta nghe.

Ta cắn răng, liều mạng: “Hoàng huynh, thuở nhỏ huynh thường hái hoa đào cho muội, có phải không?”

Ánh mắt Tiêu Đình Dực khẽ run lên, ta cố gắng đưa ra khối ngọc: “Huynh còn nhớ khối ngọc này không?”

Vừa dứt câu, toàn thân ta liền cạn sạch khí lực, nhưng… ta không rơi trở lại đám bụi đất kia nữa.

Tiêu Đình Dực đã bế lấy ta, giọng đầy lo lắng: “Thái y! Thái y đâu! Nếu công chúa có mệnh hệ gì, Bản cung sẽ chôn cả Hà Thành theo nàng!”

7.

Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong một gian noãn các tinh xảo.

“Thái y, muội ấy tỉnh rồi, mau đến xem lại.”

Có người bắt mạch cho ta, có người kề thuốc đến bên môi.

Ta dần dần hồi tỉnh, chỉ thấy Tiêu Đình Dực đang ngồi cạnh, ánh mắt chất đầy quan tâm.

Ta sực nhớ những lời mình đã nói trước lúc hôn mê… lừa gạt vị Thái tử đương triều, một khi bại lộ, tru di cửu tộc cũng không quá.

Nhưng mẫu thân ta, cùng mấy vị tỷ tỷ đã nuôi ta khôn lớn, đều đã bị Thẩm Ánh Ngọc thiêu cháy trong biển lửa ở Xuân Noãn Các rồi.

Ta làm gì còn cửu tộc, cũng chẳng sợ c h ế t.

Nghĩ đến cảnh mẫu thân c h ế t thảm, khóe mắt ta liền ngấn đầy lệ.

Ta biết mình giờ khắc này nhất định vô cùng đáng thương, liền mượn giọt lệ ấy, tựa vào lòng Tiêu Đình Dực:

“Hoàng huynh, rốt cuộc huynh cũng đã tìm được muội rồi!”

Năm đó Thẩm Ánh Ngọc được mẫu thân ta nhặt về khi mất trí, ký ức của ả từng chút từng chút khôi phục, khi ấy ta và ả thân như tỷ muội.

Ả nhớ được điều gì đều thì thầm với ta.

Ả nhớ ra mình từng có một ca ca vô cùng tốt, ca ca ấy thường hái hoa đào cho ả, còn lén dắt ả trốn ra khỏi cung đi ăn ngon.

Hơn mười năm, duy chỉ chuyện mình là công chúa, ả lại chưa từng nhớ ra.

Mãi đến khi Trương Tri huyện phát hiện vết sẹo hình bướm trên tay, Thẩm Ánh Ngọc mới bừng tỉnh: mình vốn là công chúa bị lưu lạc nhân gian.

Từ khoảnh khắc ấy, thái độ ả đối với ta và mẫu thân liền thay đổi.

Đêm Xuân Noãn Các chìm trong biển lửa, Thẩm Ánh Ngọc đứng ngay ngoài cửa nhìn, chính ả hạ lệnh phóng lửa, b.ắ.n tên.

Tựa như chỉ cần đốt sạch mọi kẻ trong Xuân Noãn Các, ả liền có thể xóa đi đoạn quá khứ bị kỹ viện nuôi dưỡng hơn mười năm kia.

Lửa đốt cháy Xuân Noãn Các, cũng đốt cháy tim ta.

Ta cướp lấy ký ức của ả, chẳng mảy may áy náy mà dựng lên lời dối trá.

Ta kể với Thái tử rằng ta nhớ rất rõ khi còn bé, ta và huynh từng náo loạn Ngự Hoa Viên đến mức chọc giận cả phụ hoàng, cũng nhớ lần trốn ta khỏi cung đi chơi bị thị vệ bắt về.

Ánh nhìn Tiêu Đình Dực càng lúc càng thêm nhu hòa, hắn hỏi ta:

“Vậy vì sao muội lại bị thương? Thái y nói trên người muội có nhiều vết bầm do lăn xuống từ nơi cao, còn có vết bỏng do lửa gây ra.”

“Thẩm Ánh Ngọc - con nuôi nhà họ Thẩm, ghen ghét muội là công chúa, cấu kết với Tri huyện, bức muội vào chỗ c h ế t.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-gia-fejb/chuong-2.html.]

Ta chui rúc trong n.g.ự.c Thái tử, giọng run rẩy: “Hoàng huynh, suýt nữa muội đã bị thiêu c h ế t trong Xuân Noãn Các, ả còn muốn thả chó hoang cắn nát mặt muội, để muội c h ế t rồi cũng không còn hình dạng, để huynh vĩnh viễn không nhận ra muội… Ả độc ác lắm, muội sợ lắm!”

“Đừng sợ, có hoàng huynh ở đây!” Tiêu Đình Dực siết chặt ta trong ngực, vỗ về an ủi.

Bên ngoài có người vào bẩm: “Trương Tri huyện nghe tin điện hạ đã đến Hà Thành, còn dẫn theo…”

Người kia liếc nhìn ta, mới nói tiếp: “Trương tri huyện còn mang đến một vị tiểu thư họ Thẩm, nói đó là công chúa thất lạc trong dân gian.”

8.

Ngoài noãn các.

Trương Tri huyện dẫn Thẩm Ánh Ngọc đứng chờ đã lâu.

Vừa thấy Tiêu Đình Dực bước ra, Tri huyện lập tức quỳ rạp hành lễ, còn Thẩm Ánh Ngọc đã đổi sang xiêm y quý giá, lại chẳng buồn hành lễ, cứ thế chạy thẳng về phía Tiêu Đình Dực.

“Hoàng huynh! Cuối cùng huynh cũng tới đón muội rồi… Hoàng huynh?”

Ả còn chưa kịp tới gần Tiêu Đình Dực, thị vệ hai bên đã rút đao chắn trước mặt.

Thẩm Ánh Ngọc ngẩn người: “Hoàng huynh, là muội mà! Muội là Hoàng muội ruột của huynh! Là công chúa mà huynh muốn đón hồi cung!”

“Hoàng muội?”

Tiêu Đình Dực lạnh lùng liếc Thẩm Ánh Ngọc: “Hoàng muội của bản cung đã tìm được rồi.”

Thẩm Ánh Ngọc sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, ta đã từ sau bình phong bước ra, trên đầu cài trâm phượng công chúa, ngọt ngào chỉ về phía ả: “Hoàng huynh, chính ả ta! Chính là đứa con nuôi của nhà họ Thẩm định mạo danh công chúa!”

9.

“Thẩm Phục Cẩm? Ngươi… ngươi chưa c h ế t?!”

Thẩm Ánh Ngọc giơ tay chỉ ta, giọng the thé, sắc nhọn: “Ngươi vừa gọi gì? Thái tử ca ca là người ngươi có thể gọi sao?!”

“Nàng ấy là hoàng muội của bản cung, gọi một tiếng ca ca thì đã sao?” Tiêu Đình Dực nắm lấy tay ta, kéo ta về cạnh hắn, như gà mẹ che chở gà con.

“Hoàng muội?” Thẩm Ánh Ngọc chỉ tay vào mình, hoảng loạn: “Ả là hoàng muội? Vậy ta là gì?!”

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Ta giơ khối ngọc lên, hứng thú mà xoay chơi trong tay, Thẩm Ánh Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra: “Ngươi… ngươi trộm ngọc bội của ta, dám mạo xưng công chúa?!”

“Hoàng huynh, huynh xem, quả nhiên nàng ta chỉ biết nói thế.”

Ta đã đoán trước Thẩm Ánh Ngọc sẽ phản ứng như vậy, quả nhiên Tiêu Đình Dực nhìn ả càng thêm chán ghét.

“Tiện nhân!” Thẩm Ánh Ngọc chợt hiểu ra, lập tức xông lên muốn xé nát mặt ta, lại bị hai thị vệ mang đao đè ngã xuống đất!

Tiêu Đình Dực giọng lạnh băng: “G i ế t công chúa, ngăn cản hoàng thất nhận thân, tội không thể dung. Người đâu!”

Thẩm Ánh Ngọc bò dậy, hoảng hốt vén tay áo, lộ ra vết sẹo hình bướm trên cánh tay: “Hoàng huynh! Huynh còn nhớ vết sẹo này không? Thuở nhỏ, muội bị lửa đèn trong Ngự Thư Phòng làm bỏng! Thái y nói sẹo này không thể xóa, chính huynh an ủi muội, bảo nó giống bươm bướm đó thôi!”

Tiêu Đình Dực khựng lại, ta đoán hắn vẫn còn nhớ vết sẹo ấy.

Thẩm Ánh Ngọc nhìn ta, rít lên: “Ngươi nói ngươi là công chúa thật, vậy ngươi có vết sẹo này không?!”

Ta siết chặt cánh tay phải, cúi đầu, dáng vẻ như thể đang che giấu điều gì.

Tri huyện Trương lập tức quỳ rạp, bò tới trước mặt Tiêu Đình Dực: “Thái tử điện hạ! Chính Thẩm Ánh Ngọc mới là công chúa! Vi thần không dám giấu diếm! Kẻ tên Thẩm Phục Cẩm này chỉ là con gái của mụ tú bà Xuân Noãn Các! Phụ thân ả là kẻ nào trên phố cũng không rõ! Làm sao có thể mang huyết mạch hoàng thất được?!”

Thẩm Ánh Ngọc cũng gào lên the thé: “Ngọc bội là do ả tú bà kia trộm của ta! Con tiện nhân này còn dám vọng tưởng trèo vào hoàng gia?!”

Tiêu Đình Dực quay sang ta: “Lời bọn chúng nói, có đúng không?”

Hắn siết lấy cổ tay ta: “Cánh tay phải của muội… có vết sẹo bươm bướm kia không?”

Nhìn ta cứ cúi đầu, không chịu vén tay áo, Thẩm Ánh Ngọc bật cười lạnh:

“Thấy chưa, hoàng huynh! Ả sợ lộ rồi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Thật Giả
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...