14.
Tiêu Đình Dực gật đầu, thị vệ liền nhấc thêm một thùng dầu lửa, chuẩn bị dội xuống đầu Thẩm Ánh Ngọc.
Ả bỗng nhiên gào lên: “Hoàng huynh! Vai huynh có một dấu bớt đỏ như máu! Chuyện này chỉ huynh và muội biết thôi!”
Ả trừng mắt nhìn ta, căm hận: “Ta chưa từng kể với ai! Thẩm Phục Cẩm, nếu ngươi thật sự là công chúa, vậy ngươi nói xem, dấu bớt đó hình gì?!”
Chỉ một câu, ả đã chặn đứng ta lại.
Quá khứ mà ả kể cho ta nghe, không phải chuyện gì cũng tiết lộ hết.
Có chuyện, chỉ có huynh muội bọn họ biết.
Ta mà đoán bừa, chính là tự chui đầu vào tròng!
Tiêu Đình Dực đưa tay ra hiệu, thị vệ dừng lại.
Thẩm Ánh Ngọc thoát c h ế t trong gang tấc, cả người run lẩy bẩy, môi tái nhợt, bò tới ôm chặt lấy vạt áo Tiêu Đình Dực:
“Hoàng huynh, nhìn mặt muội đi, nhìn kỹ đi! Có giống mẫu phi hồi trẻ không? Sẹo có thể giả, ngọc bội có thể trộm, ký ức tuổi thơ có thể bịa đặt, nhưng huyết thống thì sao giả được? Hãy nhìn gương mặt muội! Muội mới là muội muội ruột thịt của huynh! Muội lưu lạc bao năm, sao huynh nỡ không nhận muội, lại tin một đứa con gái lầu xanh?”
Tiêu Đình Dực nắm cằm ả, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.
Hắn và ả vốn không cùng mẹ sinh ra, hắn là con của Tiên Hoàng hậu, còn ả, nghe đồn là do Quý phi Triệu thị sinh ra.
Năm xưa Triệu quý phi c h ế t yểu trong cung, Hoàng đế thương tiếc, mới lệnh cho người tìm công chúa thất lạc.
Trương Nhị gia là thương gia hoàng thất, từng được vào cung dâng gấm vóc, ta cũng từng thấy họa quyển vẽ chân dung Triệu quý phi.
Thẩm Ánh Ngọc và Triệu quý phi quả thật giống nhau đến năm phần.
Chỉ một nét tương tự ấy, cũng đủ nặng hơn bất cứ lời nói nào.
Ta hận… hận vì không sớm hủy hoại dung mạo này của ả!
15.
Thẩm Ánh Ngọc lại kể ra bao chuyện cũ thuở niên thiếu mà trước nay nàng chưa từng hé lộ với ta, thêm gương mặt mười phần có năm phần tương tự, Tiêu Đình Dực lại sinh nghi.
Hắn đưa mắt nhìn ta, ta chỉ đành đưa tay ôm trán, đáp: “Bệnh mất trí của ta vẫn chưa khỏi hẳn, nhiều chuyện ta cũng không nhớ ra được. Nàng dò la từ đâu, ta hoàn toàn không hay biết.”
“Tiện nhân này, còn giả bộ gì nữa!”
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Thẩm Ánh Ngọc nghiến răng mắng ta, nếu không phải khi nãy bị dọa đến mềm chân, chỉ sợ nàng đã lao lên xé rách miệng ta rồi.
“Đủ rồi!”
Tiêu Đình Dực phẩy tay, trầm giọng: “Nay thật giả khó phân, chi bằng đều mang về hoàng cung, để phụ hoàng tự mình giám định.”
Lời là vậy, nhưng Thẩm Ánh Ngọc bị hai tên thị vệ áp giải tới gian phòng khác canh giữ, còn ta vẫn được lưu lại noãn các tĩnh dưỡng thương thế.
Việc này phải cảm tạ Trương Nhị gia đã ra mặt, một lời nói của ông đã chứng thực Thẩm Ánh Ngọc là kẻ bất chấp thủ đoạn.
Một kẻ vì danh dự mà có thể phóng hoả thiêu c h ế t nghĩa mẫu nuôi dưỡng mình mười mấy năm - hoàng thất ắt cũng không muốn nhận người như vậy trở về, vết nhơ này đã quá rõ ràng.
Nhưng ta còn muốn vết nhơ ấy dơ bẩn hơn nữa.
Hai ngày dưỡng thương trong noãn các, ta bí mật hẹn gặp Nhị gia.
Ta chưa từng biết ông đối với mẫu thân ta lại có chân tình, nay cũng chỉ có ông mới có thể giúp ta.
Vừa thấy ông đến, ta liền nóng ruột hỏi: “Nhị gia, có tin gì về mẫu thân ta không?”
Ta tận mắt thấy mẫu thân c h ế t dưới chân Thẩm Ánh Ngọc, đương nhiên biết người đã không còn.
Nhưng thi t h ể ấy ở đâu?
Hơn mười vị tỷ tỷ trong Xuân Noãn Các bị đốt thành tro tàn, mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn… vậy mẫu thân ta thì sao?
Nhị gia sắc mặt trắng bệch, mới mấy hôm đã tiều tuỵ hẳn, trên đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc nổi bật.
Ông mấp máy môi hồi lâu, mới khàn giọng: “Ta tìm được mẫu thân con ở bãi tha ma, bà ấy… bà ấy…”
“Thi t h ể không còn lành lặn, phải không?” Ta đoán được bảy tám phần.
Nhị gia giọng run run: “Lúc ta tìm được bà, mặt đã bị chó hoang g ặ m mất nửa bên, mắt còn lại mở trừng trừng không khép nổi… Hạ thân y phục cũng xốc xếch…”
Nói xong, Nhị gia bỗng òa khóc, bậc trượng phu tám thước che mặt nức nở: “Bà ấy c h ế t rồi vẫn bị làm nhục… Ta dò hỏi từ nha môn… Là Thẩm Ánh Ngọc sai đám du côn sỉ nhục thi t h ể bà ấy!”
Một cơn đau buốt dội thẳng n.g.ự.c ta, cổ họng tanh ngọt, mắt tối sầm, ta “oẹ” một tiếng phun ra một ngụm m á u đen đặc.
Khi thần trí trở lại, Nhị gia đã đỡ lấy ta.
“A Cẩm, con phải vững vàng. Ta biết con muốn làm gì, cứ bình tĩnh mà làm, nhà họ Trương ở Hà Thành ta sẽ mãi là chỗ dựa của Phục Cẩm công chúa.”
Qua cơn đau khổ, ta lại lạnh lùng đến mức bản thân cũng kinh hãi: “Nhị gia, phiền người tìm về cho ta tình lang năm xưa của Thẩm Ánh Ngọc, còn cả mấy công tử nhà giàu nàng từng vắt hết thủ đoạn nịnh bợ trong trà lâu của Xuân Noãn Các… đều mang đến đây. Vào cung rồi, ta sẽ dùng đến bọn chúng.”
Nhị gia đáp ứng, lại nói: “Hậu sự của mẫu thân con và các cô nương Xuân Noãn Các, ta sẽ lo chu toàn, sẽ mời pháp sư siêu độ cho họ.”
“Siêu độ?” Ta đưa tay gạt giọt lệ đọng bên má, giọng lạnh như băng: “Họ c h ế t thảm đến vậy, mấy lễ pháp sự bình thường làm sao siêu độ được? Nhờ Nhị gia cầm bức họa của Thẩm Ánh Ngọc, tới tiệm vàng mã làm một con giấy nhân giống nàng, để nó quỳ rạp cúi đầu. Thay ta nói với mẫu thân, ta đốt Thẩm Ánh Ngọc giấy trước, để tạ tội với họ. Xin họ nhẫn nhịn đợi ta thêm ít lâu nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-gia-fejb/chuong-4.html.]
“Trong vòng một năm, ta nhất định bắt Thẩm Ánh Ngọc thật sự xuống đó, dập đầu trước họ!”
16.
Hà Thành cách kinh thành không xa, chỉ cần theo đường thuỷ một đoạn là tới.
Lên hoàng thuyền, Tiêu Đình Dực phái cho ta một a hoàn thân cận, tên là Thúy Tuyết.
Thương thế ta cũng đã khá hơn, hôm ấy Thúy Tuyết đến báo hai chuyện: Một là Thái tử nghị triều xong sẽ tới bồi ta dùng cơm trưa, hai là Thẩm Ánh Ngọc bị nhốt trong khoang, hôm nay lại phát điên mắng chửi ta.
“Không chỉ mắng công chúa người, mà còn mắng cả nghĩa mẫu của công chúa.”
Chuyện công chúa thật giả còn đợi hoàng đế định đoạt, song bên cạnh Thái tử, ai nấy đều gọi ta là công chúa, coi Thẩm Ánh Ngọc như tội nhân chờ c h ế t.
“Giúp ta chải đầu, ta phải đi xem con ch.ó điên này thế nào. Nếu hoàng huynh có hỏi, cứ nói thực.”
Ta cố ý cài lên tóc cây trâm vàng nạm dạ minh châu, khoác bộ y phục lụa Tô Châu lộng lẫy, xuống khoang thuyền ẩm thấp.
Khoang cũng có một gian, nhưng sao sánh được với noãn các ta ở?
Vừa trông thấy ta, Thẩm Ánh Ngọc như con ch.ó dại lao tới, Thúy Tuyết tay rất khoẻ, một phát đẩy nàng ngã nhào.
Ta bảo Thúy Tuyết ra ngoài canh cửa, rồi thong thả vuốt ve đóa mẫu đơn thêu trên áo - chỉ công chúa Đại Dụ mới được dùng hoa này.
Ánh Ngọc biết rõ, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, định xé áo ta, ta nhấc tay trái, tát nàng một cái giòn giã!
Nàng bị đánh lệch đầu, trợn mắt nhìn ta không tin nổi: “Ngươi dám đánh ta?!”
Ta xoay xoay cổ tay, mắt khẽ hất lên: “Đánh ngươi thì sao? Cần chọn ngày ư?”
Ánh Ngọc tức đến tím mặt, lại nở nụ cười độc địa: “Nghe nói tên họ Trương kia tới bãi tha ma thu xác cho mẫu thân ngươi.”
“Đám du côn bảo, mụ tú bà kia dẫu đã quá nửa xuân xanh, phong tình vẫn còn… c h ế t rồi còn ấm, ai nấy cũng sung sướng!
“Ngươi đoán xem ta tìm bao nhiêu tên dày vò bà ta?”
Ánh Ngọc lại rít sát bên tai, như rắn độc quấn quanh ta: “Bốn năm tên đấy, một tên mấy lượt ta cũng chẳng rõ nữa.”
“Bà ta từng thiên vị ngươi, giờ chắc biết kết cục rồi!”
Thiên vị ta? Mẫu thân ta nuôi Thẩm Ánh Ngọc là cứu nàng một mạng!
Lùi vạn bước mà nói, con ruột con nuôi, mẫu thân thương con ruột đôi phần thì đã làm sao?
Huống chi trong mắt Thẩm Ánh Ngọc, cái gọi là thiên vị, chẳng qua là sự nghiêm khắc của mẫu thân với nàng.
Nữ tử ở Xuân Noãn Các ai nấy đều giữ mình, bán nghệ không bán thân. Chỉ riêng nàng lả lơi trước quyền quý, mong đeo bám kẻ giàu sang.
Cuối cùng quả nhiên câu được một tình lang, khi ấy Thẩm Ánh Ngọc chưa khôi phục ký ức, ôm ngọc bội dâng cho hắn để tỏ lòng mình, may có mẫu thân và các tỷ tỷ phát giác, kịp thời ngăn lại.
“Ánh Ngọc, ngươi tin lời của nam nhân ư? Đến c h ế t cũng chẳng hiểu vì sao mình chết!”
Mẫu thân ta cùng các tỷ tỷ khuyên răn khổ sở, cuối cùng điều tra ra tình lang kia vốn nuôi dăm ba tiểu thiếp trong nhà, Thẩm Ánh Ngọc mới chịu dừng.
Ta cứ ngỡ nàng đã thấu lẽ đời, chẳng ngờ vì thế mà nàng hận mọi người.
Nàng làm công chúa rồi liền muốn diệt sạch Xuân Noãn Các, sợ ai còn nhắc đến quá khứ hèn hạ của mình.
“Đám tỷ tỷ tiện tì kia, nếu không bị t h i ê u thành than, ta nhất định để họ c h ế t rồi cũng nếm mùi hoan lạc! Dù sao kỹ nữ mà, sống đã ngàn người cưỡi, c h ế t cũng thế!”
Những lời ác độc hơn, nàng không còn nói ra được nữa, vì ta bóp chặt cổ nàng, gằn giọng rít qua kẽ răng: “Họ nuôi ngươi bao năm! Mẫu thân ta lại xem ngươi như con ruột! Ngươi dám, ngươi dám nhục mạ bà ấy?!”
“Con tiện kỹ đó xứng làm mẫu thân ta sao? C h ế t để giữ danh cho ta, là phúc ba đời nhà bà ta rồi!”
“Xuân Noãn Các xưa nay không phải kỹ viện! Ngươi còn dám bôi nhọ bọn họ!”
Ta siết mạnh hơn, siết đến khi Thẩm Ánh Ngọc lác mắt, miệng há ngoác, tứ chi giãy đạp kịch liệt.
Bên ngoài bỗng xôn xao, ta thu tay buông nàng ra.
Thẩm Ánh Ngọc ôm cổ ho sặc sụa, đôi mắt đỏ ngầu, vẫn còn cười nham hiểm: “Ngươi giận lắm chứ gì? Ngươi đau lòng sao? Nhưng ngươi làm gì được ta? G i ế t ta? Ở Hà Thành ngươi không g i ế t nổi, vào kinh phụ hoàng ắt nhận ra ta mới là công chúa! Mộng công chúa của ngươi tan rồi!”
Ta cong môi cười khẩy: “Ngươi chắc ta chỉ muốn làm công chúa?”
Ta vuốt cây trâm trên đầu, thì thầm chọc nàng phát điên: “Thái tử ca ca đối với ta rất tốt đấy.”
Ánh Ngọc trừng lớn mắt, ta lại cúi đầu, cố tình khiến nàng ghê tởm: “Chưa biết chừng sau này ta làm Thái tử phi cũng nên.”
“Ngươi nằm mơ!” Ánh Ngọc nhào tới, ta không tránh, bởi Tiêu Đình Dực vừa bước vào cửa.
Hắn thấy ngay cảnh ta yếu ớt bị Thẩm Ánh Ngọc đè ngã, suýt bị bóp cổ.
Thị vệ ùa vào lôi nàng ra, Tiêu Đình Dực đỡ ta dậy, ta yếu ớt tựa vào n.g.ự.c hắn: “Hoàng huynh, sao huynh tới đây?”
“Hộ tống muội dùng bữa trưa, nghe thị vệ bảo muội tới đây.”
“Thúy Tuyết nói Thẩm Ánh Ngọc mắng nghĩa mẫu, muội khuyên nàng, nàng không nghe.”
“Ngươi nói láo! Hoàng huynh, nàng lừa huynh! Nàng muốn đoạt huynh làm…!”
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Đình Dực đã thản nhiên vỗ về ta: “Miệng lưỡi độc địa, chi bằng c ắ t luôn lưỡi?”
--------------------------------------------------