Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Thật Giả

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Đình Dực - Ngoại truyện

1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phục Cẩm, ta đã biết nàng không phải công chúa thật.

Tri huyện Hà Thành vì muốn lập công, trong tấu chương còn đặc biệt nhấn mạnh công chúa hắn tìm được, diện mạo có ba phần tương tự Triệu Quý phi.

Thẩm Phục Cẩm ngã xuống trước mặt ta, má nàng vì mất m á u mà tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ máu, càng lộ ra vẻ yêu mị khó tả.

So với gương mặt tầm thường của Triệu Quý phi, chẳng giống chút nào.

Nàng ôm ngọc bội, gọi ta một tiếng “hoàng huynh”, như một con thỏ lấm lem lông, rúc dưới chân ta, cầu ta thương xót.

Ta ôm lấy con “thỏ” tội nghiệp ấy, tâm phúc bên cạnh khẽ hỏi: “Điện hạ muốn cứu nàng sao?”

Hắn chỉ tay về dòng sông chảy xiết bên quan đạo: “Nếu muốn diệt khẩu, nơi này là thích hợp nhất.”

2.

Phụ hoàng bệnh nặng, quốc sự rối ren, một Thái tử như ta lại chịu đích thân đến Hà Thành tìm cô công chúa cùng cha khác mẹ kia.

Thiên hạ đều khen ta và công chúa này tình thâm nghĩa trọng.

Ta quả thực phải tự tay tìm được nàng.

Nàng mất tích bao nhiêu năm, ta vẫn tưởng nàng c h ế t rồi, không ngờ còn có thể sống sót.

Ta từng hứa với mẫu hậu, sẽ để mẫu tử Triệu Quý phi xuống mồ đoàn tụ.

Ta âm thầm mưu tính mười năm, từ từ nắm quyền, vươn tay vào hậu cung, để Triệu Quý phi c h ế t vì độc làm thối rữa tim gan.

Trước mộ bia tiểu công chúa, ta từng hạ lời thề với hoàng muội chưa kịp chào đời đã vong mạng: “Hoàng huynh chỉ có một muội muội, Đại Dụ cũng chỉ có một vị công chúa duy nhất!”

3.

Sự xuất hiện của Thẩm Phục Cẩm là ngoài ý muốn.

Toàn thân nàng đầy thương tích, tóc còn vương vết cháy xém vì lửa.

Hẳn là bị ép đến bước đường cùng, mới cầm ngọc bội đến mạo xưng công chúa.

Nàng ngửa người, mê man trong lòng ta, cổ trắng nõn lộ rõ mạch sinh tử ngay dưới tay ta.

Chỉ cần ta hơi siết tay, đã có thể bóp nát mạng sống ấy.

Nàng không hề hay biết, ta không phải đến để tìm công chúa.

Ta đến, là để g i ế t công chúa.

4.

Trong tẩm điện ấm áp, nàng rưng rưng nước mắt, nhận ta làm huynh muội.

Nàng cũng như thiên hạ, lầm tưởng ta và công chúa kia là huynh muội tình thâm, kỳ thực chỉ là mối huyết hải thâm cừu.

Những chuyện xưa nàng biết, đều là lớp băng che đậy sát tâm ta giấu dưới đáy lòng dành cho công chúa thật kia.

Lời dối trá của nàng càng tròn trịa, trong mắt ta sơ hở lại càng nhiều.

Sau này, Thẩm Ánh Ngọc tìm đến đối chất, nàng liền bày ra một màn khổ nhục kế ngay trước mặt ta, lấy đen làm trắng, biến thật thành giả.

Con thỏ trắng nhỏ này, gan dạ vô cùng.

Tâm kế cũng có, nhẫn với chính mình cũng đủ sâu - tay cầm sáp nến, dám tự tưới lên thân mình, ta đưa tay cản lại.

Cơn giận dữ của Thẩm Ánh Ngọc, ta đều thu cả vào mắt.

Nàng ta quả nhiên giống Triệu Quý phi như đúc, đôi mày khóe mắt đều mang dáng vẻ độc ác của ký ức khi ta còn thơ bé.

Năm đó, mẫu hậu khó sinh, Thẩm Ánh Ngọc giả bệnh gào khóc, giữ chân toàn bộ Thái y viện trong cung Quý phi.

Mẫu hậu ta là hiền hậu, lời ngay ý thẳng, trong mắt phụ hoàng sao sánh được với Triệu Quý phi nhu thuận lấy lòng.

Khi ấy ta chẳng được sủng ái là bao.

Thẩm Ánh Ngọc ngỡ ta chẳng hay biết gì, dù sao ta cũng chỉ hơn nàng ta ba tuổi mà thôi.

Một hoàng tử tám tuổi, mất chỗ dựa là mẫu hậu, mất luôn ân sủng của phụ hoàng, thì có thể hiểu được gì?

Thẩm Ánh Ngọc ngồi chễm chệ đến gặp ta, giọng điệu ban phát bố thí, giả vờ thương hại: “Hoàng huynh, huynh về nhận mẫu phi ta làm dưỡng mẫu đi? Sau này nếu mẫu phi ta sinh được đệ đệ, huynh cứ làm vương gia, cúi đầu xưng thần là được. Nếu không có đệ đệ, huynh cứ làm hoàng đế, phong ta làm Trưởng công chúa, phong mẫu phi ta làm Thái hậu, khi ấy chúng ta chính là người một nhà, ruột rà m.á.u mủ!”

5.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-gia-fejb/chuong-7.html.]

Ngày thất tuần của mẫu hậu, ta từng nghĩ dùng sáp nến đốt sạch tàng thư các, cùng mẫu tử Triệu Quý phi đồng quy vu tận.

Đáng tiếc không thành, sáp nến chỉ kịp thiêu ra một vết sẹo trên cánh tay Thẩm Ánh Ngọc.

Nàng ta khóc la om sòm, ta đành dỗ dành, nói đó là vết sẹo hình bướm.

Trong cung không g i ế t được nàng ta, ta liền khiến nàng ta phải rời cung.

Ta cho người đặt thuốc nổ làm nát chiếc thuyền ngự nàng ta dùng dạo chơi, con thuyền vỡ tan tành giữa lòng nước.

Ta cứ ngỡ Thẩm Ánh Ngọc cũng phải tan xương nát thịt, chẳng ngờ nàng ta lại được Thẩm Thanh Liễu - một nữ tử yếu ớt… nhặt về cưu mang.

Không ngờ một lỗ hổng năm xưa của ta, mười mấy năm sau, lại gián tiếp hại Thẩm Phục Cẩm nhà tan cửa nát.

Cảnh đớn đau khi chính mắt chứng kiến người thân cận nhất c h ế t ngay trước mặt mà bất lực - nỗi đau ấy, ta hiểu rõ vô cùng.

Vậy nên ta dung túng cho Thẩm Phục Cẩm báo thù.

Quyền lực ta cho nàng, chính là con d a o cho nàng từ từ lăng trì Thẩm Ánh Ngọc.

6.

Phụ hoàng tuy tuổi già bệnh nặng, nhưng đối với chuyện Triệu Quý phi và công chúa, thực ra vẫn rất minh mẫn.

Một đấng quân vương phụ bạc chính thê, lại chu toàn hết mực với một ái thiếp.

“Phải phải phải, nghe công chúa hết!”

Ta đứng cạnh long sàng, khẽ nhắc nhở: “Phong Thẩm Phục Cẩm làm công chúa, là để giữ thể diện hoàng gia, cũng để che đậy việc Triệu Quý phi từng xuất thân quan kỹ. Bằng không, những bí sử thâm cung lại bị bách quan lôi ra luận bàn.”

“Phụ hoàng tuổi đã cao, lo lỡ vướng vết nhơ cuối đời.”

Phụ hoàng giận quá hộc máu, ta liền thay ngài đóng ngọc tỷ lên chiếu thư.

Ngọc tỷ ấy, tay ta cầm, đã quen rồi.

7.

Sau đó, chính tay ta hạ một đạo thánh chỉ, trả lại sự trong sạch cho những nữ tử ở Xuân Noãn Các.

Chuyện ấy vốn nên để Thẩm Phục Cẩm tự mình đứng ra.

Nhưng lệnh của Đông cung Thái tử, mới đủ sức khiến thiên hạ tin phục.

Trương Nhị gia ấy là người trọng tình trọng nghĩa, ta vốn muốn nâng đỡ hắn vào triều làm quan, hắn lại chỉ nguyện canh giữ Hà Thành, che chở đứa con gái mà người trong lòng hắn để lại.

Thế là nhà họ Trương ở Hà Thành, trở thành cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Phục Cẩm công chúa.

8.

Ngày ta mới đăng cơ, có ngôn quan xúi giục triều thần, lôi chuyện công chúa thật giả ra luận bàn, còn mơ mộng muốn rửa oan cho Thẩm Ánh Ngọc.

Ta c h é m ngôn quan ấy, c ắ t lưỡi treo ngoài cửa triều, từ đó chẳng ai dám lắm miệng.

Ta liên tiếp ban chỉ phong thưởng, khiến Thẩm Phục Cẩm trở thành công chúa chân chính không ai dám lật lại.

Nàng vì báo thù, dám mạo hiểm đứng dưới bóng đế quyền, ta vì mẫu hậu, cũng dám g i ế t cả Quý phi và công chúa được phụ hoàng yêu nhất.

Có thù tất báo, không tiếc mọi giá, điểm này, ta và nàng giống nhau.

Ta khâm phục dũng khí cùng sự kiên cường của nàng, có rung động cũng là thật lòng.

Nghe nàng cố ý chọc tức Thẩm Ánh Ngọc, buông ra ba chữ “Thái tử phi”, ta quả thật đã từng cân nhắc khả năng ấy.

Nhưng điều nàng muốn, là kế thừa chiếc ô mà mẫu thân nàng từng giương lên.

Nàng không thuộc về hậu viện của nam nhân.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Đông cung, hậu cung, đều không trói nổi nàng.

Nàng có thiên hạ của riêng nàng.

Điều ta cần hơn, là ngồi vững vàng trên long ỷ.

Ngôi vị hoàng hậu, đúng như nàng nói, thực sự có người thích hợp hơn.

Nàng không tham lam, tỉnh táo như sương sớm mùa đông.

Mẫu thân nàng, quả nhiên dạy nàng rất giỏi.

Vậy nên, cuối cùng, nàng chỉ là hoàng muội của trẫm - Là Thanh Hà Công chúa độc nhất vô nhị của Đại Dụ!

— Ngoại Truyện Hoàn —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Thật Giả
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...