10.
“Trên tay nàng ta căn bản không có vết sẹo này! Ngọc bội cũng là trộm của ta! Nàng ta nói gì huynh cũng đừng tin! Con gái kỹ nữ xảo trá vô cùng, năm đó ta kể cho nàng ta không ít chuyện thuở nhỏ, nhất định nàng ta lấy đó ra lừa huynh!”
“Thẩm Phục Cẩm, ngươi thật sự dám lừa Bản cung sao?”
Tiêu Đình Dực nhìn ta với ánh mắt như bó đuốc rực lửa chiếu thẳng vào ta.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Trương tri huyện nhảy dựng lên, vội phụ họa định tội: “Dám lừa Thái tử gia thì phải phanh thây xé x á c, m ó c lưỡi trừng trị!”
Phanh thây xé x á c? M ó c lưỡi?
Hắn tưởng thế thì ta sẽ sợ sao?
Ta chỉ là một tiểu cô nương vừa tròn mười tám, nhưng đã còn gì để mất nữa đâu?
Ta nâng mắt quét nhìn mọi người, chậm rãi vén tay áo phải lên.
Trên cánh tay phải của ta quấn chằng chịt lớp băng vải dày, vừa khéo che đi vị trí vốn có sẹo hình bươm bướm.
“Hoàng huynh, muội có sẹo, muội tháo ra cho huynh xem.”
Ta cắn chặt răng, mạnh tay giật phăng băng vải. Má u tươi lập tức túa ra… vết thương này là khi ta lăn xuống vực, bị đá nhọn cứa rách.
Khi băng vải bị gỡ, cả lớp vảy mỏng cũng bị lột theo, m á u đỏ trào ra, tuông xuống loang cả nền đất.
“Đủ rồi!”
Tiêu Đình Dực siết c.h.ặ.t t.a.y trái của ta, ngăn không cho ta tháo tiếp.
“Trương đại nhân sai người đuổi g i ế t ta rơi xuống vực, vết sẹo cũng bị đá mài mòn mất! Nếu nhất định phải có một vết sẹo để chứng minh thân phận công chúa…”
Ta hất tay Tiêu Đình Dực ra, lao tới bên giá nến, giật ngọn nến xuống nghiêng về phía cánh tay đầy m á u!
Tiêu Đình Dực kịp thời ngăn lại, ta vừa khóc vừa gào: “Chỉ là một vết sẹo thôi mà! Muội bây giờ có thể tự khắc lên da thịt mình một con bươm bướm mới! Vết sẹo thì sao chứ, chỉ cần muốn thì có cả ngàn cách để làm!”
“Đủ rồi, muội muội!” Tiêu Đình Dực vứt ngọn nến, ôm chặt lấy hai tay ta: “Vết sẹo không phải bẩm sinh, tất nhiên có thể làm giả! Hoàng huynh tin muội là được rồi!”
Thẩm Ánh Ngọc chứng kiến cảnh ấy thì c.h.ế.t lặng.
Ta tựa trong n.g.ự.c Tiêu Đình Dực, nước mắt giả tạo còn chưa kịp khô, liền nhướng mày về phía Thẩm Ánh Ngọc, hé môi nở một nụ cười trêu ngươi đắc thắng.
11.
Thân hình Thẩm Ánh Ngọc run rẩy dữ dội: “Đây rõ ràng là khổ nhục kế! Hoàng huynh sao có thể dễ dàng tin lời nàng ta?!”
Tiêu Đình Dực chẳng buồn để tâm đến tiếng gào của ả, chỉ gọi Thái y tới băng bó lại vết thương cho ta.
Thái y hành lễ rồi nói: “Điện hạ, công chúa rơi xuống vực, cánh tay va vào đá bén, vị trí đó đúng ngay chỗ vết sẹo cũ, nếu có mất sẹo cũng là do thương tích quá nặng.”
Lời này vừa khéo giúp ta che đậy, cứ như ông trời cũng thương xót ta.
Ánh mắt Tiêu Đình Dực nhìn ta càng thêm xót xa, thương cảm.
“Cho dù sẹo không tính, thì Thẩm Phục Cẩm cũng là con ruột của lão tú bà Xuân Noãn Các, chuyện này chỉ cần ai từng ghé Xuân Noãn Các đều biết rõ!”
Thẩm Ánh Ngọc sốt ruột nhìn sang Trương ri huyện: “Trương đại nhân! Mau nói rõ ra!”
Giờ Trương tri huyện và Thẩm Ánh Ngọc đã cùng thuyền.
Nếu không chứng minh được Thẩm Ánh Ngọc là công chúa thật, thì chính hắn sẽ mang tội khi quân, tru vi cửu tộc.
“Bẩm Thái tử điện hạ! Lão tú bà kia ra ngoài vẫn luôn tự xưng hai đứa con gái là con nuôi, nhưng thật ra Thẩm Phục Cẩm là con ruột của bà ta, còn Thẩm Ánh Ngọc là đứa được nhặt về. Vi thần có nhân chứng!”
Quả nhiên bọn chúng đã chuẩn bị sẵn.
Một người đàn ông trung niên được giải vào, ta nhận ra ngay: đó là Nhị gia nhà họ Trương.
Trương Nhị gia quỳ xuống trước mặt Tiêu Đình Dực, hành lễ rất chuẩn mực.
Tiêu Đình Dực chỉ ta rồi lại chỉ Thẩm Ánh Ngọc: “Ngươi nói rõ, hai người này, ai mới là con ruột của bà chủ Xuân Noãn Các?”
Khóe miệng Thẩm Ánh Ngọc lộ ra ý cười chắc thắng… chỉ cần chứng minh ta là con ruột của tú bà Xuân Noãn Các, thì ta không thể là công chúa.
Hoàng gia tuyệt đối không có con riêng bên ngoài.
“Thẩm Phục Cẩm, mau nhận tội! Chỉ cần ngươi thừa nhận, bản công chúa còn có thể xin Hoàng huynh tha mạng cho ngươi!”
Thẩm Ánh Ngọc nhìn ta, ánh mắt dữ dằn: “Nếu không, ngươi chờ mà bị ngũ mã phanh thây đi!”
Ta nén giọng, cắn chặt răng: “Hoàng huynh, người xem, kẻ tự xưng công chúa ấy đến giờ còn dám uy h.i.ế.p ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-gia-fejb/chuong-3.html.]
“Khởi bẩm điện hạ.” Lúc này, Trương Nhị gia lên tiếng.
Ta ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng tim lại đập dồn dập.
Hắn từng theo đuổi mẫu thân ta, vì không được đáp lại mà sinh hận. Ai biết hắn sẽ nói gì!
“Chủ nhân Xuân Noãn Các, Thẩm Thanh Liễu, đúng là có một đứa con ruột.”
Ánh mắt Trương Nhị gia dừng trên người ta.
Tay ta giấu trong tay áo, đã siết chặt đến run rẩy.
12.
Bất chợt, hắn chuyển mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Ánh Ngọc: “Chính là Thẩm Ánh Ngọc! Thẩm Phục Cẩm được Thẩm Thanh Liễu nhặt về nuôi từ năm năm tuổi!”
“Ngươi nói gì?!” Thẩm Ánh Ngọc giật b.ắ.n người, trợn tròn mắt.
“Thảo dân là bằng hữu tri kỷ của Thẩm Thanh Liễu, bà ấy có mấy đứa con ruột, mấy đứa con nuôi, thảo dân đều rõ rành rành!”
“Ngươi nói dối! Ta mới là con nuôi! Ta mới là đứa bị nhặt về!”
Trương Nhị gia vẫn kiên quyết: “Thẩm Phục Cẩm được nhặt về ở bờ hồ vào cuối mùa thu, trên người mang theo một khối ngọc… chính là khối ngọc bây giờ công chúa đang giữ!”
“Ngươi nói láo! Khối ngọc ấy là của ta! Ta g i ế t ngươi!”
Thẩm Ánh Ngọc lao lên bóp cổ Trương Nhị gia, nhưng bị thị vệ rút đao ngăn lại, ấn ả xuống đất.
Trương Nhị gia mắt đỏ hoe: “Thái tử gia! Ngài cũng nghe rồi! Đêm qua Xuân Noãn Các bị thiêu rụi, hơn chục mạng người c h ế t thảm, ngay cả Thẩm Thanh Liễu cũng tan xương nát thịt! Mà ngọn lửa ấy, chính là do Thẩm Ánh Ngọc cấu kết với quan phủ phóng ra! Thảo dân nghe nói hoàng thất nhân từ, Thái tử gia cũng là người hiền hậu, vậy công chúa chân chính của ngài tất nhiên cũng là người biết báo ân! Nếu Thẩm Ánh Ngọc thật sự là công chúa, vì sao chẳng biết báo ân, lại cùng quan phủ thiêu sạch Xuân Noãn Các đã nuôi nấng mình hơn mười năm?”
Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Ánh Ngọc, gằn từng tiếng: “Chỉ có thể nói rõ một điều: Thẩm Ánh Ngọc trời sinh lòng lang dạ sói, chính là thứ con hoang không rõ phụ mẫu là ai!”
13.
Ta không ngờ Trương Nhị gia lại nói ra những lời ấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dập mạnh trán xuống đất: “Xin công chúa hãy vì ‘nghĩa mẫu’ mà đòi lại công bằng!”
Khoé mắt ta nóng rát, nước mắt ầng ậc, nhìn về phía Tiêu Đình Dực: “Hoàng huynh, Thẩm Ánh Ngọc để giả làm công chúa, mưu cầu phú quý, vu khống Xuân Noãn Các là thanh lâu, lại nhẫn tâm thiêu c h ế t hơn chục cô nương nuôi dưỡng nàng ta, ngay cả thân mẫu Thẩm Thanh Liễu cũng không tha! Trương tri huyện lại là kẻ đồng lõa! Suýt chút nữa muội cũng c h ế t trong tay bọn chúng! Xin hoàng huynh… hãy thay muội, thay nghĩa mẫu, báo thù rửa hận!”
Ta quỳ sụp xuống, lần đầu tiên gọi mẫu thân là “nghĩa mẫu”.
Tiêu Đình Dực đỡ ta dậy, giọng trầm tĩnh: “Muội muốn xử trí bọn chúng thế nào?”
Hắn mềm mỏng, nhưng lại trao cho ta quyền định đoạt sinh tử.
Trong đầu ta hiện lên cảnh các tỷ tỷ gào thét trong biển lửa: “Họ thiêu c h ế t mười mấy mạng người, ta cũng muốn bọn chúng c h ế t trong lửa!”
Ánh mắt ta khóa chặt Trương tri huyện: “Bắt đầu từ Trương tri huyện!”
Tiêu Đình Dực ra lệnh mang tới một thùng dầu lửa, tưới thẳng lên người Trương tri huyện, dầu ngấm đẫm cả quan bào.
Hắn vùng vẫy, miệng kêu oan, gào lên ta là công chúa giả, hắn còn có quan ấn, không thể bị xử tội như dân thường.
Nhưng Tiêu Đình Dực vẫn lạnh nhạt, như thể ngai vàng này sớm muộn cũng thuộc về hắn, chẳng sợ hoàng quyền hay luật lệnh gì nữa.
Người thi hành đáng lẽ là lính nha môn, nhưng ta giật lấy đuốc, từng bước ung dung đi đến trước mặt Trương tri huyện.
“Trương đại nhân, có còn nhớ các tỷ tỷ của ta đã kêu cứu thế nào trong biển lửa không?”
Trương tri huyện run bần bật, sắc mặt trắng bệch như xác c h ế t: “Ngươi là công chúa giả! Ngươi không có quyền g i ế t ta!”
“Giả hay thật, có khác gì nhau?” Ta khẽ cười, giọng nhỏ như gió: “Chỉ cần Thái tử gia nhận ta là công chúa, ta chính là công chúa. Bây giờ ta nói ngươi phải c h ế t… thì ngươi phải c h ế t.”
Trong ánh mắt kinh hãi đến vặn vẹo của hắn, ta buông đuốc xuống.
Lửa ngay lập tức bắt vào dầu, bùng lên đỏ rực… Trương tri huyện chỉ kịp gào rú mấy tiếng đã hóa thành người lửa.
Hắn chới với lao về phía Thẩm Ánh Ngọc, ả hét toáng lên rồi lăn tránh, để mặc hắn lăn lộn quằn quại.
Dầu lửa cháy hung tợn, nuốt sạch tiếng kêu cứu của hắn, hắn chìa tay, chỉ thẳng cái lưỡi bị lửa t h i ê u cụt, ngón tay co quắp như móc sắt, rồi toàn thân gãy gập, cháy đen.
Hắn c h ế t như cách các tỷ tỷ của ta từng c h ế t - lửa, khói, và tro tàn.
Ta khẽ che miệng cười, cười đến khi nước mắt chảy ướt gương mặt.
Mẫu thân, người nhìn đi… con sẽ tiễn hết những kẻ hại người xuống địa ngục.
Mãi cho đến khi cái x á c chỉ còn khung x ư ơ n g cháy đen, ta mới quay lại nhìn Thẩm Ánh Ngọc đang ngã bệt, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta mỉm cười, nghiến răng: “Đến lượt ngươi rồi, công - chúa - giả.”
--------------------------------------------------