Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Thật Giả

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

21.

Hôm đại điển sắc phong công chúa, hoàng đế hạ chiếu cáo thiên hạ, Thẩm Phục Cẩm chính là công chúa thất lạc mà ngài tìm kiếm bấy lâu nay.

Sáng sớm ta đang chải tóc, nghe Thuý Tuyết truyền tin từ ngoài cung: Trương Nhị gia báo Thẩm Ánh Ngọc mất tích rồi.

Nàng ta bị ném khỏi cung sau khi lĩnh bốn mươi trượng, hoàng đế vốn không định giữ mạng, chỉ muốn nàng ta tự sinh tự diệt.

Giờ lại có kẻ cứu nàng ta đi.

Dù còn sống, nàng ta cũng là kẻ bị truy bắt.

Ta quang minh chính đại phái người đi tìm - ta từ công chúa giả bị bao đạo thánh chỉ ép thành công chúa thật, trong tay cũng đã có chút quyền lực.

“Công chúa, phượng quan đội xong rồi, mời thử cả cát phục sắc phong.” Thuý Tuyết dẫn một đoàn cung nữ, vây quanh ta trước tấm gương lớn.

Triều phục công chúa thêu kim tuyến, lộng lẫy chói mắt, cần bốn cung nữ chia bốn góc nâng đỡ mặc vào.

Ta lười nhác ngắm mình trong gương, chợt phát hiện một cung nữ phía sau có vài phần quen mắt.

“Thỏi son này chưa đủ đỏ thì phải?” Ta nói, ra vẻ vô tình đưa tay chạm vào trâm vàng cài minh châu trên tóc.

Cùng lúc ấy, phía sau lưng, kẻ đóng giả cung nữ đang cúi người chỉnh cổ áo bỗng lộ ra mũi d.a.o lạnh sáng loáng: “Thẩm Phục Cẩm! Ngươi đi c h ế t cho ta!”

22.

Ngày đó, kẻ tú tài vào cung làm chứng nhưng im lặng không nói một lời, chính hắn đã cứu Thẩm Ánh Ngọc khi nàng ta bị đánh bốn mươi trượng đến hấp hối, rồi ép nàng ta gả cho hắn làm thê tử.

Thẩm Ánh Ngọc ngoài mặt gật đầu thuận theo, sau lưng lại lợi dụng mối quan hệ của tú tài ở kinh thành, cải trang thành cung nữ lẻn vào hoàng cung, rồi trà trộn vào điện công chúa.

Nàng ta đã chuẩn bị từ trước, con d.a.o găm trong tay vừa lộ ra liền c h é m đứt mấy lọn tóc của ta.

Trước khi lưỡi d.a.o ấy kịp đ.â.m vào gáy ta, chiếc phượng trâm của ta đã nhanh hơn một bước, x u y ê n thủng n.g.ự.c nàng ta!

Cung nữ bên cạnh thét lên, vội vàng chạy ra ngoài gọi thị vệ.

Thẩm Ánh Ngọc ôm vết thương đang tuôn m á u xối xả ở ngực, mắt trợn trừng nhìn ta: “Sao… sao có thể?”

“Ngươi hỏi sao có thể à?” Ta nắm chặt phượng trâm, xoáy mạnh nó ngay chỗ tim nàng ta, “Ngay từ khoảnh khắc ngươi hại c h ế t mẫu thân ta, cảnh này diễn đi diễn lại trong đầu ta không biết bao nhiêu lần rồi!”

Thẩm Ánh Ngọc không cam lòng: “Nhưng ngươi đã cướp hết mọi thứ của ta!”

Ta cười lạnh: “Ngươi hại ta tan cửa nát nhà, ta cướp Thái tử ca ca và thân phận cao quý của ngươi, như vậy mới công bằng!”

Nàng ta sợ hãi nhìn ta, con d.a.o trong tay rơi xuống đất, thân thể cũng mềm nhũn đổ xuống.

Lúc này, Tiêu Đình Dực nghe động chạy đến.

Thẩm Ánh Ngọc rướm m á u bò tới, túm lấy vạt áo Tiêu Đình Dực: “Hoàng huynh… hoàng huynh… cứu muội… gọi Thái y cho muội…”

Giờ phút này Thẩm Ánh Ngọc thật sự đã chịu cúi đầu cầu xin, nàng ta phơi bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương nhất, cứ ngỡ Tiêu Đình Dực sẽ cứu mình một lần nữa.

“Muội thật sự là muội muội của huynh… muội thật sự là công chúa mà! Sao các người tin ả, mà không tin muội?”

23.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Tiêu Đình Dực ngồi xổm xuống, ánh mắt nhuốm bi thương nhìn Thẩm Ánh Ngọc: “Muội muội…”

Một tiếng “muội muội” này khiến Thẩm Ánh Ngọc như được sống lại, gương mặt nàng ta bừng sáng hy vọng: “Hoàng huynh! Cuối cùng huynh cũng chịu nhận muội rồi sao?”

“Ta ngay từ đầu đã biết ngươi là hoàng muội của ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-gia-fejb/chuong-6.html.]

Tiêu Đình Dực đón lấy ánh mắt mong chờ của Thẩm Ánh Ngọc, lạnh nhạt nói: “Ngươi giống Triệu Quý phi như đúc, sao ta lại không nhận ra được? Ngươi nói mình mất trí nhớ, e là ngươi quên mất rồi, năm ngươi năm tuổi, đúng đêm mẫu hậu ta lâm bồn…”

Ánh mắt Thẩm Ánh Ngọc chợt trợn lớn, lộ rõ vẻ chột dạ.

Tiêu Đình Dực khẽ cười lạnh: “Xem ra ngươi vẫn còn nhớ. Đêm đó, Triệu Quý phi chuốc rượu ấm tình cho phụ hoàng, còn ngươi thì phối hợp cùng mẫu phi ngươi giả bệnh, kéo hết Thái y trong Thái y viện đến. Mẫu hậu ta - Hoàng hậu của một nước, bị mẫu tử ngươi hại khó sinh lại không có lấy một Thái y cứu chữa, cuối cùng một xác hai mạng. Ta đúng là có muội muội, nhưng muội muội ta, vừa chào đời đã bị mẫu tử các ngươi hại c h ế t từ trong bụng mẫu hậu rồi!”

Thẩm Ánh Ngọc vội vã biện minh: “Khi đó ta còn nhỏ, ta không biết gì cả, huynh không thể trách ta…”

“Trẻ con sao? À, trẻ con g i ế t người thì không cần đền mạng chắc?” Tiêu Đình Dực như tán đồng mà gật gù: “Nói cũng phải. Cho nên trước khi ta thành niên, ta đã khiến Triệu Quý phi đột tử rồi. Lúc đó ta cũng vẫn còn là trẻ con, cho nên cái c h ế t của Triệu Quý phi, chẳng ai tính lên đầu vị Thái tử này.”

Thẩm Ánh Ngọc nhìn người mà nàng ta vẫn coi là cọng rơm cứu mạng, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

“Nếu Triệu Quý phi còn sống, bà ta chỉ liếc mắt đã nhận ra ngươi. Tiếc thay, mẫu phi của ngươi c h ế t rồi, bảy khiếu chảy m á u đến c h ế t, chẳng còn chút mặt mũi nào!”

Tiêu Đình Dực siết chặt cổ tay phải của nàng ta: “Ngươi còn nhớ vết sẹo hình bướm trên cổ tay này chứ? Là ta dùng sáp nến nhỏ lên. Năm đó ta nói là vô ý, thật ra không phải… đêm đó là đêm thứ bảy sau khi mẫu hậu ta qua đời, nếu không phải phụ hoàng đột ngột xông vào, ngươi đã sớm bị ta thiêu c h ế t trong tàng thư các rồi!”

Thẩm Ánh Ngọc run lên, hoảng loạn lùi lại, nhưng Tiêu Đình Dực vẫn nắm chặt không buông: “Ngươi có biết vì sao ngươi lưu lạc dân gian không? Chiếc thuyền ngự ngươi đi chơi hôm ấy, là ta sai người cho nổ. Ngươi không c h ế t, nhưng mất tích mười mấy năm, Triệu Quý phi cuối cùng cũng nếm được mùi vị mất con. Mẫu thân Thẩm Phục Cẩm thật sự có ân cứu mạng ngươi, vậy mà chỉ vì danh phận công chúa, ngươi lại phóng hỏa thiêu c h ế t bọn họ. Từ khoảnh khắc đó, ta đã biết, ngươi và mẫu phi ngươi đều là phường trời sinh ác cốt!”

“Ngươi có biết vì sao ta đích thân đi tìm ngươi không?” Tiêu Đình Dực cười, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn: “Dĩ nhiên là để trước khi xác nhận thân phận, có thể khiến ngươi c h ế t vì đủ thứ ‘tai nạn ngoài ý muốn’! Hoàng muội tốt của ta à!”

Ta nghe đến đây, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, may mắn thay ngay từ đầu đã bị Tiêu Đình Dực nhận ra là công chúa giả. Nếu ta thật sự là công chúa kia, không biết đã sớm bị vị Thái tử này g i ế t c h ế t bằng cách nào rồi!

Thẩm Ánh Ngọc khóc lóc bò trốn khỏi tay Tiêu Đình Dực.

Nàng ta lùi mãi, lùi mãi, cho đến khi đập vào người ta.

“Muốn chạy đi đâu thế, công chúa điện hạ?”

Ta cầm phượng trâm lắc lư trước mặt nàng ta: “Cây phượng trâm này vốn thuộc về ngươi, ta thay ngươi cài lên nhé?”

Dứt lời, ta cắm thẳng phượng trâm vào huyệt Thái Dương bên trái của Thẩm Ánh Ngọc, đầu nhọn x u y ê n ra huyệt Thái Dương bên phải!

24.

Khi Thẩm Ánh Ngọc c h ế t, thân thể vẫn quỳ rạp, đầu nàng ta cũng thật sự đội cây phượng trâm nạm minh châu chỉ công chúa mới được mang.

Ta trả lại cho nàng ta ngọc bội, để trên đường xuống Hoàng Tuyền, nàng ta có thể gặp lại mẫu phi quý phái của mình.

Mẫu tử bọn họ, cùng nhau xuống mười tám tầng địa ngục!

Ta dùng đầu ngón tay dính m á u của Thẩm Ánh Ngọc, khẽ chấm lên môi, màu son nhạt vừa rồi, giờ đã thật sự đỏ thắm như m á u.

Tiêu Đình Dực nhìn ta, nói ta lúc này đẹp đến yêu mị.

Quên chưa nói, ta vốn theo gien của mẫu thân, sinh ra đã cực kỳ diễm lệ, đó cũng là lý do Thẩm Ánh Ngọc từng sai quan binh thả chó c ắ n rách mặt ta.

Tiêu Đình Dực thích dung mạo của ta, càng thích sự tàn nhẫn của ta.

“Phục Cẩm, chúng ta là người chung một đường.” Tiêu Đình Dực cầm lấy tay ta, “Thật sự không muốn làm Thái tử phi của bản cung sao?”

“Điện hạ, ta thấy, chúng ta cứ làm huynh muội thôi.”

Tiêu Đình Dực bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, được rồi!”

Sau này, ta tự xin quay về Hà Thành, lão hoàng đế hiểu rõ ta chẳng phải cốt nhục của ngài, liền sảng khoái buông tay, phong ta làm Thanh Hà Công chúa.

Một năm sau, lão hoàng băng hà, Tiêu Đình Dịch thuận lợi đăng cơ, hoàng hậu bên cạnh hắn là tiểu thư khuê các xuất thân thế gia vọng tộc.

Còn ta, ở Hà Thành, lấy danh công chúa, chở che cho những nữ nhân khốn khó không nơi nương tựa.

Ta đón lấy chiếc ô mà mẫu thân từng cầm, dùng quyền uy công chúa, thay thế nữ tử thiên hạ che gió chắn mưa.

— Chính Văn Hoàn —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Thật Giả
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...