Tôi và Lý Hữu Lâm đã chờ hai năm, cuối cùng cũng lấy được chỉ tiêu phân nhà của xưởng.
Một căn hộ hai phòng ngủ hơn bảy mươi mét vuông, có cả ban công.
Vừa hay thích hợp để kết hôn.
Ngày hôm trước khi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, tôi cầm theo mười đồng, tính toán rằng ngày mai chụp ảnh nên mua cho Lý Hữu Lâm một cái áo sơ mi vải tổng hợp.
Thế nhưng tôi vừa đi đến cổng trường con em cán bộ công nhân nhà máy, liền nghe thấy mấy nữ công nhân nhỏ giọng bàn tán:
“Nghe chưa? Lần này chia nhà có cả Tô Tiểu Vũ đấy.”
“Thật không đấy? Suất phân nhà này quý lắm, biết bao người nhòm ngó.”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói là do Lý Hữu Lâm cho đấy, mấy hôm nay Tô Tiểu kia vui sướng lắm, đi đường cũng ngẩng cao đầu.”
Tim tôi bỗng ‘thịch’ một cái.
Cuộc hôn nhân này, e là không thành rồi.
01
Tô Tiểu Vũ là đồ đệ của Lý Hữu Lâm.
Từ ngày cô ta vào xưởng, liền cứ theo sau Lý Hữu Lâm, miệng thì “sư phụ ơi” “sư phụ à” ngọt xớt.
Ánh mắt mang theo tâm tư kia, người tinh ý vừa nhìn đã biết rõ.
Theo lý mà nói...
Lý Hữu Lâm trước nay vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta, sao lại đúng lúc chúng tôi sắp kết hôn lại xảy ra tin đồn thế này?
Tôi tăng tốc bước chân, đi thẳng về phía phân xưởng.
Từ xa đã thấy Lý Hữu Lâm đứng cạnh máy tiện, Tô Tiểu Vũ đang cúi đầu nói chuyện với anh ta, vai run run như đang khóc.
Chưa kịp để tôi đến gần, Tô Tiểu Vũ đã ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy tôi.
Cô ta luống cuống nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chị Nam Nam.”
Lý Hữu Lâm bước lên, nắm lấy tay tôi:
“Nam Nam, sao em lại đến đây?”
“Không phải nói hôm nay xin nghỉ sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi nghe nói Tô Tiểu Vũ đã nhận được chỉ tiêu phân nhà.”
“Chúng ta chờ hơn hai năm, xưởng mới cấp một suất. Cô ta mới vào làm nửa năm, sao lại được chia nhà?”
Lý Hữu Lâm vội vàng đưa tay bịt miệng tôi lại:
“Nhỏ tiếng thôi, để người khác nghe thấy thì không hay.”
“Suất nhà của Tô Tiểu Vũ là từ phía nhà mình.”
Tôi nhếch môi:
“Chỉ tiêu phân nhà đâu phải nói nhường là nhường, xét theo thâm niên thì còn lâu mới tới lượt cô ta.”
“Chuyện này em đừng quan tâm, tóm lại anh có cách để cô ấy nhận được nhà.”
Lý Hữu Lâm hạ giọng:
“Nhà của Tiểu Vũ khó khăn, em trai cô ấy sắp cưới vợ, nhà gái không muốn chị chồng sống chung nên đuổi cô ấy ra khỏi nhà.”
“Cô ấy là con gái, không thể không có chỗ ở. Anh chỉ là giúp một tay thôi.”
Tôi bật cười vì tức, tiến lên một bước, ép anh ta phải lùi lại nửa bước:
“Giúp một tay sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-giu-nha/1.html.]
“Anh dùng chỉ tiêu của tôi để giúp cô ta, đã hỏi qua tôi chưa?”
Mặt Lý Hữu Lâm đỏ bừng, giọng cũng lớn lên vài phần:
“Gì mà của em với của tôi!”
“Nhà đó là xưởng cấp cho tôi, tôi muốn cho ai thì cho!”
“Hơn nữa, chỉ là đăng ký lấy lệ thôi, đâu phải thật sự muốn sống với cô ấy!”
“Đợi em trai cô ấy cưới xong, tôi lập tức ly hôn với cô ấy...”
Ly hôn?
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tức đến toàn thân run rẩy:
“Anh dùng được từ 'ly hôn', nghĩa là không chỉ đưa nhà cho cô ta, mà còn đăng ký kết hôn rồi?”
“Thảo nào, tôi đã nghi rồi, nhà đó sao dễ mà đổi tên như vậy.”
Thấy tôi thực sự tức giận, giọng Lý Hữu Lâm dịu đi:
“Đừng giận, đợi xong chuyện nhà cửa, anh sẽ ly hôn với cô ấy, rồi cưới lại em.”
“Đến lúc đó sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật long trọng, không được sao?”
“Không được.”
Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Lý Hữu Lâm, giấy chứng nhận kết hôn không phải trò đùa. Đó là pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng. Anh đã đăng ký với cô ta, vậy tôi là gì?”
“Em là đối tượng của anh mà.”
Anh ta nói đầy lý lẽ, thậm chí còn có chút bực bội:
Nhất Phiến Băng Tâm
“Chuyện nhỏ như vậy có gì phải làm quá lên?”
“Quý Tái Nam, bình thường em cũng là người biết điều, sao chuyện này lại cố chấp vậy?”
“Chẳng phải chỉ là tờ giấy thôi sao? Có ăn được đâu?”
Tôi cười lạnh, cái bằng cấp ba kia của anh ta xem ra học hết vào bụng chó rồi.
“Không ăn được, nhưng đủ khiến anh vào tù.”
“Anh tưởng kết hôn giả là chuyện nhỏ sao?”
“Nếu xưởng tra ra, cái danh kỹ thuật viên chủ lực của anh coi như vứt, nghiêm trọng còn bị đuổi việc!”
Lý Hữu Lâm bật cười khinh bỉ:
“Tra cái gì mà tra.”
“Chuyện này chỉ cần nói ra ngoài là chúng ta đã chia tay.”
“Qua một hai năm, tôi với Tiểu Vũ ly hôn xong, tôi và em đăng ký lại, thế là xong rồi, không phải sao?”
Cái vẻ đương nhiên như lẽ sống của anh ta khiến tôi buồn nôn.
“Lý Hữu Lâm, anh lấy đâu ra cái mặt nghĩ rằng tôi còn muốn kết hôn với anh?”
“Anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng tôi sẽ không phanh phui cái trò bẩn thỉu này của anh?”
Lý Hữu Lâm bĩu môi:
“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, trong xưởng ai chẳng biết em là bạn gái tôi?”
“Em ngoài tôi ra còn gả cho ai được nữa.”
“Với lại, nếu em thật sự làm ầm lên, danh tiếng tôi bị bôi xấu, em nghĩ em còn sạch được sao?”
“Một người phụ nữ bị đàn ông bỏ, đi đến đâu chẳng bị người ta xì xào sau lưng.”
--------------------------------------------------