04
Về đến nhà.
Mẹ tôi đang bận rộn gói bánh chẻo.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, bà vội vàng chạy ra đón:
“Sao thế này? Mặt dài thườn thượt vậy.”
Bà rướn cổ nhìn ra sau lưng tôi:
“Bạn trai con đâu? Sao không về cùng?”
Tôi không nói gì.
“Chẳng lẽ chuyện phân nhà có vấn đề rồi?”
Giọng bà trở nên căng thẳng:
“Không thể nào, nhà mình chờ lâu nhất rồi, hơn nữa, xưởng con chẳng phải nói năm nay ưu tiên cán bộ chủ chốt sao?”
Đúng là ưu tiên cán bộ chủ chốt.
Nhưng năm ngoái tôi đã giúp Lý Hữu Lâm sửa xong hai cái máy.
Nhờ đó mà anh ta cao hơn tôi một bậc.
Nhất Phiến Băng Tâm
Chỉ tiêu phân nhà cũng vì thế rơi vào tay anh ta.
“Anh ta đưa suất nhà cho Tô Tiểu Vũ rồi.”
Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, mệt mỏi nói:
“Hai người họ đã đăng ký kết hôn. Nói là kết hôn giả, đợi nhà Tô Tiểu Vũ ổn định thì sẽ ly hôn.”
Mẹ tôi kêu lên một tiếng “ôi trời ơi”:
“Thế là cái chuyện gì? Không phải quá lố bịch rồi sao?”
Đang nói, ngoài sân vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng.
Tôi ló đầu ra nhìn, thì thấy là Tô Tiểu Vũ.
Cô ta đã thay bộ đồng phục của xưởng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa mới toanh.
Trong tay cầm một cái túi lưới, bên trong có mấy quả táo.
Đứng ngoài cửa, lén lén lút lút nhìn vào.
Thấy tôi bước ra, cô ta liền nở một nụ cười rụt rè:
“Chị Nam Nam, em biết chuyện nhà cửa là em có lỗi với chị, cũng có lỗi với bác gái.”
“Mấy quả trái cây này là em...”
Cô ta định dùng mấy quả táo dở hơi này để đổi lấy căn nhà của tôi sao?
Cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức.
Tôi bật dậy khỏi ghế sô pha, xông ra ngoài đẩy mạnh cô ta ra cửa:
“Mang mấy quả táo rác rưởi của cô đi chỗ khác, cút!”
Cô ta run lên một cái vì tiếng quát của tôi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chã.
“Chị Nam Nam, em biết chị giận em, nhưng em thật sự hết cách rồi.”
“Em không muốn bị bắt về nhà, cũng không muốn bị bán lấy tiền sính lễ.”
Cô ta nghẹn ngào, vai run lên từng đợt:
“Giờ nhà em biết em được chia nhà ở thành phố lại còn lấy chồng nữa, thì chắc cũng không đến tìm em nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-giu-nha/3.html.]
“Em với sư phụ thật sự chỉ là mượn danh nghĩa để lấy suất nhà, đợi em trai em cưới xong, nhà cửa yên ổn rồi, em sẽ lập tức ly hôn với anh ấy...”
Những giọt nước mắt đó, tôi chẳng coi ra gì.
Trong mắt tôi chỉ thấy chiếc áo sơ mi mới trên người cô ta, màu xanh nhạt, thắt lưng trắng.
Tháng trước, bạn học cũ của tôi gửi tặng đúng một chiếc như vậy.
Lúc đó tôi đang bận giúp Lý Hữu Lâm sửa máy, nhờ anh ta ra lấy hộ.
Anh ta nói áo bị làm mất trên đường.
Thì ra là... mất vào tay Tô Tiểu Vũ.
Tôi nhếch môi, cười khẩy đầy châm biếm:
“Cô đúng là thích ‘mượn’ thật đấy.”
“Mượn suất nhà phải mặc áo mới, mượn suất nhà còn phải để Lý Hữu Lâm mua xe đạp cho em trai cô à?”
Tô Tiểu Vũ bị tôi nói cho mặt mày trắng bệch, cắn môi lén liếc vào trong nhà:
“Bác gái có ở nhà không? Em muốn vào giải thích với bác...”
“Không cần giải thích!”
Mẹ tôi bước ra, sắc mặt hơi tái.
“Nhà chúng tôi không thiếu mấy quả táo thối của cô! Nếu cô thật lòng xin lỗi, thì hãy trả lại suất nhà cho con gái tôi, rồi cút khỏi xưởng ngay!”
Tô Tiểu Vũ sợ hãi lùi lại hai bước, nước mắt càng rơi dữ dội hơn:
“Bác gái, bác đừng như vậy... thật sự là... cháu...”
Mẹ tôi tức đến mức thở dốc, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta cũng run lên:
“Thật sự cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ à?”
“Con gái tôi – Nam Nam – quen Lý Hữu Lâm năm năm trời, vì cậu ta mà từ bỏ cả cơ hội lên tỉnh làm việc.”
“Còn cô thì sao? Mới tới có nửa năm đã chen chân giật người ta, lại còn dám vác mặt tới nhà tôi!”
Tô Tiểu Vũ bỗng ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm gối, khóc nức nở.
“Em không cố ý... em chỉ là muốn được sống...”
“Em là người từ nông thôn lên, ở xưởng bị bắt nạt, chỉ có sư phụ là chịu giúp em...”
05
Chưa kịp để tôi mắng cô ta, Lý Hữu Lâm đã hớt hải chạy tới.
Anh ta nhíu mày, vứt luôn chiếc xe đạp mà thường ngày quý như vàng sang một bên, hấp tấp chạy tới đỡ cô ta dậy.
“Sao vậy? Ai bắt nạt em thế?”
Giọng nói đầy xót xa ấy như kim châm đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Mẹ tôi sầm mặt lại, vô thức quay sang nhìn tôi, nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.
Tô Tiểu Vũ nhào vào lòng Lý Hữu Lâm, khóc càng dữ dội hơn:
“Sư phụ... em chỉ muốn đến thăm bác gái, nhưng chị Nam Nam với bác đều mắng em...”
“Chẳng lẽ em sai thật rồi sao? Thôi thì suất nhà này em không cần nữa, em về quê cũng được...”
“Gả cho người ngốc, người què hay người liệt cũng chẳng sao... em cam chịu số phận...”
“Em nói cái gì vậy hả!”
Lý Hữu Lâm xoa đầu cô ta, quay đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Quý Tái Nam, em với mẹ em rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Con gái nhà người ta cũng đâu có dễ dàng gì? Em cứ phải ép cô ấy đến c.h.ế.t mới hài lòng à?”
--------------------------------------------------