02
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi suýt nữa đã cùng anh ta sống hết cuộc đời.
Anh ta coi thường phụ nữ, khinh rẻ hôn nhân, giờ còn lấy danh tiếng của tôi ra để đe dọa.
Một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu.
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Một tiếng “chát” vang lên giòn tan.
Lý Hữu Lâm ôm mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin:
“Em dám đánh tôi?”
“Đánh anh thì sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Lý Hữu Lâm, từ hôm nay trở đi, giữa tôi và anh cắt đứt hoàn toàn.”
“Quý Tái Nam!”
Anh ta gào lên:
“Em đừng có mà hối hận!”
Tôi khinh thường liếc anh ta một cái, rồi quay người bước đi.
Tô Tiểu Vũ bỗng từ phía sau anh ta chui ra, chắn trước mặt tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây.
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy:
“Chị Nam Nam, chị đừng trách sư phụ.”
Cô ta lại gần tôi một chút:
“Sư phụ trong lòng vẫn có chị, anh ấy chỉ là thương hại em – một cô gái nhà quê mà thôi.”
“Chị nhìn xem, chị sinh ra ở thành phố, có học vấn, có công việc, lại còn có một người đàn ông tốt như sư phụ muốn cưới chị. Thiếu một chỉ tiêu nhà thì đã sao chứ?”
“Hơn nữa, xưởng đâu chỉ phân nhà một lần, lô sau chắc sẽ đến lượt chị thôi.”
“Nhưng em thì không giống vậy, nếu không có căn nhà này, em sẽ bị ba em ép gả cho tên què ở đầu làng...”
Tôi nghiêng người né qua một chút, sau đó mới lớn giọng đáp lại:
“Tô Tiểu Vũ, cô giả vờ đáng thương quen rồi phải không?”
Những công nhân xung quanh bắt đầu ngoảnh lại nhìn.
“Mùa đông năm ngoái, cô bị mẹ mình lục sạch tiền, nửa đêm ngồi khóc ở cổng xưởng, là tôi dắt cô về nhà.”
“Mẹ tôi nửa đêm lồm cồm bò dậy nấu mì cho cô ăn, tôi thấy cô mặc quần áo mỏng manh con mang chiếc áo len mới đan tặng cô. Những thứ đó cô đều quên hết rồi đúng không?”
Mặt Tô Tiểu Vũ tái mét như tờ giấy.
Tôi chẳng thèm để ý đến cái dáng điệu giả tạo của cô ta.
Kẻ làm chuyện hổ thẹn đâu phải tôi, tôi nhất định phải để mọi người biết rõ – chính là Tô Tiểu Vũ đã phản bội tôi.
“Cô bày ra vẻ ấm ức để lấy lòng thương hại trước mặt tôi.”
“Tôi thậm chí còn sợ cô theo không kịp tiến độ mà bị đuổi việc, nên mới nhờ Lý Hữu Lâm trực tiếp hướng dẫn cô. Lúc đó cô nói gì?”
Tôi bắt chước giọng Tô Tiểu Vũ, véo cổ họng lên nói:
“Chị Nam Nam~ chị thật tốt, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị.”
Một tràng cười vang lên xung quanh, nước mắt Tô Tiểu Vũ lập tức dâng đầy trong hốc mắt.
Tôi bĩu môi:
“Bây giờ nhìn lại, cô quả thật biết ‘báo đáp’ đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-giu-nha/2.html.]
“Mọi người chú ý nhé, giúp Tô Tiểu Vũ thì phải trả giá đấy, như tôi đây này, bị giật mất người yêu, mất luôn cả nhà.”
Lý Hữu Lâm nhíu mày bước tới, che chắn cho Tô Tiểu Vũ đứng sau lưng:
“Toàn mấy chuyện vụn vặt cũ rích, nhắc lại làm gì?”
“Ai mà chẳng từng giúp người khác?”
“Quý Tái Nam, cái tính chi li của em đúng là chẳng có chút khí độ gì cả.”
Tôi giơ chân, đá thẳng vào bắp chân anh ta một cái:
“Bây giờ hai người hợp lại bắt nạt tôi, mà còn có mặt mũi nói tôi nhỏ nhen?”
Bên cạnh bỗng có người lên tiếng, là Tiểu Lý tổ bên cạnh:
“Mấy hôm trước Tô Tiểu Vũ còn nói, nhà chị Nam Nam chỉ có một cô con gái, điều kiện tốt, giúp cô ấy là điều đương nhiên.”
Một nữ công nhân khác cũng phụ họa:
“Đúng vậy, lần trước cô còn nói mẹ cô muốn gả cô đi, chính là chị Nam Nam đi cầu xin giám đốc xưởng giúp cô nên cô mới được giữ lại, vậy mà giờ cô lại trở mặt như thế à?”
Tô Tiểu Vũ bị nói đến nỗi không ngẩng nổi đầu, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Sắc mặt Lý Hữu Lâm tái mét, anh ta dang tay kéo Tô Tiểu Vũ vào lòng.
Chỉ tay về phía tôi, lạnh giọng quát:
“Quý Tái Nam, em cố ý phải không? Nhất định muốn làm cô ấy mất mặt?”
“Tôi làm cô ta mất mặt?”
“Chẳng phải là hai người khiến tôi ghê tởm trước à?”
“Tiểu Vũ của anh dễ xấu hổ thế thì đừng làm mấy chuyện xấu hổ như vậy.”
Nói xong, tôi không thèm để tâm đến hai người đó nữa, gạt đám đông ra rồi rảo bước đi ra ngoài.
03
Vừa ra tới cửa phân xưởng, Tiểu Lý đã chạy theo sau.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, dáo dác nhìn vào trong xưởng, rồi hạ giọng nói nhỏ:
“Chị Nam Nam, chị nhất định phải cẩn thận đó.”
“Lúc nãy Tô Tiểu Vũ còn nói với người khác rằng, chị ỷ mình là người thành phố nên hay bắt nạt cô ta.”
Nhất Phiến Băng Tâm
“Nói sư phụ đã sớm hết tình cảm với chị, chỉ còn chờ ngày thẳng thắn nói chia tay.”
“Cô ta còn nói gì nữa không?”
“Nói... nói chị vừa mập vừa dữ, không xứng với sư phụ tốt bụng của cô ta.”
Tiểu Lý bĩu môi:
“Đâu có giống cô ta, biết giặt đồ nấu cơm cho sư phụ.”
“Nghe mà em cũng tức giùm chị!”
“Chị là lao động tiên tiến cơ mà! Phụ nữ có thể chống nửa bầu trời, cô ta giặt giũ nấu cơm thì có gì ghê gớm chứ!”
“Lúc mới vào xưởng, ngày nào cô ta cũng bám theo Lý Hữu Lâm, miệng ngọt xớt gọi 'sư phụ' suốt, ai mà không nhìn ra cô ta có ý gì!”
“Vài hôm trước, Lý Hữu Lâm còn dẫn theo cậu em trai cô ta đi mua xe đạp nữa đấy.”
Tiểu Lý giơ hai ngón tay, lắc lắc:
“Nghe nói tốn những hai trăm đồng đó. Nhà Tô Tiểu Vũ thì nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền chứ.”
Lý Hữu Lâm chỉ là con nhà bình thường.
Lúc tính chuyện cưới xin với tôi, cũng chỉ đưa được 166 đồng tiền sính lễ.
Vậy mà giờ lại nhẹ nhàng tặng người ta hẳn một chiếc xe đạp hai trăm đồng.
Cơn giận quá lớn khiến tôi bỗng trở nên bình tĩnh.
Chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo và tỉnh táo đến đau lòng.
“Chị hiểu rồi, cảm ơn em nhé, Tiểu Lý.”
--------------------------------------------------