Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 179

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không biết là do bị nhiễm lạnh hôm đi thắp hương cho bà, hay do sợ

hãi bởi chuyện của Lê Thành Tường, mấy hôm sau đó, Lê Diệp bắt đầu đổ

bệnh. Không thể uống thuốc, lại càng không thể tiêm, cô đành cố chịu

đựng. Nhưng có một chiều, đột nhiên cô đau đầu, cả người lảo đảo, suýt

chút nữa thì ngã, người làm trong nhà phát hiện ra liền vội vàng đưa cô

đến bệnh viện. Hi Hi thì sợ hãi, ra khỏi cửa rồi mà vẫn nghe thấy nó

không ngừng khóc. Doãn Chính Đạc không hoảng đến mức đó, nhưng chính

tiếng khóc của Hi Hi lại làm anh có chút kích động. Khóc dai như thế,

đúng là không có chút khí phách nam nhi gì cả. Đến bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ cho Lê Diệp, hơi cao, nhưng không tùy tiện dùng thuốc được, nên trước hết phải dùng miếng dán hạ nhiệt cho

cô.

Lê Diệp vẫn tỉnh táo, nhìn cả nhà đều vội vội vàng

vàng, cơm tối nấu xong rồi mà chưa kịp ăn, trong lòng cô có chút áy náy.

Doãn Chính Đạc lấy khăn ấm lau cho cô, hai má, cổ, cả người, lau một lúc khiến cô buồn ngủ.

“Sao rồi, còn thấy chóng mặt không?”, Doãn Chính Đạc cầm tay cô lên lau nhẹ, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.

Giọng nói của cô khẽ khàng hơn nhiều, “Không sao rồi.”

Anh cởi bỏ áo của cô để lau sau lưng, động tác rất nhẹ nhàng, thế nên

cô ngủ lúc nào không biết. Sợ cơn sốt khiến cô hôn mê, Doãn Chính Đạc

ghé lại gần cẩn thận quan sát. Tiếng hít thở của cô rất khẽ, chỉ có nhìn bờ vai mảnh dẻ của cô phập phồng nhẹ nhàng mới có thể dám chắc là cô

vẫn ổn.

Cũng tại anh, mấy ngày nay xảy ra lắm chuyện rắc rối khiến tinh thần anh không yên, nên không cẩn thận chú ý đến vẻ khó

chịu của cô. Nằm viện, dù là bệnh nặng hay nhẹ thì vẫn không phải là

chuyện tốt.

Lau cả người cho Lê Diệp xong, Doãn Chính

Đạc mới nhìn đồng hồ. Vừa rồi cả nhà đang chuẩn bị ăn tối thì cô bỗng

cảm thấy không thoải mái nên đến bệnh viện luôn, còn chưa được hạt cơm

nào vào bụng, tỉnh dậy kiểu gì cũng đói. Vừa lúc có cô y tá vào cặp

nhiệt độ cho Lê Diệp, anh liền đứng dậy, nhờ y tá trông cho một lúc rồi

chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Ra khỏi phòng bệnh, anh chạy

thẳng đến căng tin bệnh viện. Thím Kim về nhà trông Hi Hi, chắc muộn

muộn mới tới đưa cơm, anh mua trước vài thứ cho Lê Diệp lót dạ. Hiện tại sức ăn của cô không nhỏ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cảm thấy đói.

Mua xong mấy thứ đơn giản, anh xách túi trở về. Bỗng di động đổ chuông, anh vội lấy ra xem.

Là một dãy số lạ, nhưng anh lập tức nghĩ ra là ai gọi…

Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, anh vừa vội vã chạy về.

Vẫn là cái giọng cố tình đè thấp xuống đó, người ở phía bên kia cười,

“Trong tay cầm cái gì vậy, định mua cho ai ăn thế?”

Anh

xuyên qua đám người ở hành lang, sải rộng bước chân, về đến phòng bệnh,

anh đạp mạnh cánh cửa ra. Thấy Lê Diệp vẫn còn nằm đó, cô y tá thì dùng

ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, anh mới thả lỏng tinh thần được. Đứng ra

ngoài cửa, anh cắn răng nói, “Rốt cuộc cô là ai?”

“Anh không nhớ em, thật là làm em đau lòng.” Người ở đầu bên kia vẫn cười, cái giọng lanh lảnh đâm chói lỗ tai.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”, Doãn Chính Đạc nắm chặt di động, nhìn quanh một lượt. Trên hành lang thường xuyên có người qua lại, đây là nơi công

cộng, số lượng người ra vào nhiều, anh quan sát gương mặt của từng người đi qua mình nhưng chẳng thể tìm ra một người mình từng gặp.

“Khỏi phải tìm em, anh không nhìn thấy em đâu.”

Người ở đầu bên kia dường như nắm rõ từng hành động của anh trong lòng

bàn tay, điều này khiến Doãn Chính Đạc vô cùng bực tức. Bị kẻ xấu núp

trong bóng tối ủ mưu tính kế hãm hại là chuyện khiến bất cứ ai đều cảm

thấy phẫn uất.

“Cô muốn gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, tôi cảnh cáo cô, đừng động đến người nhà tôi!”

“Nhưng mà em cứ cảm thấy con ranh kia không vừa mắt đấy, làm sao bây

giờ?”. Giọng nói đó đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Em muốn nó biến mất

khỏi thế giới này, tất cả những đứa con gái xuất hiện bên cạnh anh, đều

phải biến mất.”

Doãn Chính Đạc chợt cảm thấy một luồng khí lạnh…

Đối phương vừa dứt lời đã cúp máy, anh còn chưa kịp hỏi gì thì đã nghe

thấy tiếng tút nhanh. Anh gọi lại thì không thể nào kết nối máy, đổi

sang điện thoại công cộng cũng không được, có lẽ đầu máy bên kia chặn

tất cả các cuộc gọi đến.

Doãn Chính Đạc xoay người đi

vào trong, vừa rồi anh đúng là sơ suất, lại để Lê Diệp rời khỏi tầm mắt

của mình. Anh nắm lấy tay cô, cả người thấm mồ hôi lạnh mãi không hết.

Anh lập tức gọi người của công ty vệ sĩ đến, yêu cầu đảm bảo có người ở

cạnh Lê Diệp 24 giờ, anh không thể để cô có bất cứ chuyện gì được.

Người trong điện thoại kia, anh vẫn không đoán ra là ai, nhưng từ cuộc gọi đó, anh có thể có được chút manh mối…

Người kia nói, chỉ cần là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, sẽ đều phải biến mất…

Người có thể nói ra điều này, tất nhiên phải là phụ nữ, hoặc phải nói

rằng, là người phụ nữ có tình ý với anh. Giải thích như vậy là có thể

liên hệ đến chuyện của Diệp Cẩm Lan, bởi giữa Diệp Cẩm Lan và anh từng

có tin đồn không hay, vì thế cô ấy mới trở thành vật hi sinh.

Nhưng Lê Thành Tường thì sao? Ông ta là bề trên, thân phận hoàn toàn

khác với Diệp Cẩm Lan. Có lẽ nào, Lê Thành Tường vô tình gặp chuyện chứ

không liên quan đến chuyện này?

Nhìn Lê Diệp, trong lòng anh lại áy náy, nói cho cùng thì là anh gây ra chuyện này. Cô không

biết đang có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, vẫn ngủ rất say.

Doãn Chính Đạc không dám buông tay cô ra, thậm chí còn không muốn nhắm

mắt, chỉ sợ vừa chợp mắt là đã không thấy cô đâu nữa. Nếu như vậy thật

thì anh sẽ nổi điên mất.

Người của công ty vệ sĩ đến rất nhanh, có họ đứng canh ở cửa, dù gì cũng an toàn hơn.

Tinh thần căng thẳng khiến Doãn Chính Đạc vô cùng căng thẳng, ngồi

trông Lê Diệp một lát, anh chợt ghé vào cạnh cô rồi thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Lê Diệp bắt gặp Doãn Chính Đạc đang ghé vào cạnh mình

ngủ, anh còn nắm chặt tay cô đến nỗi bàn tay in hằn dấu vết. Vừa khẽ rút ra, anh lại lập tức nắm lấy, sợ đánh thức anh, Lê Diệp đành phải để yên cho anh nắm tay mình như vậy.

Thím Kim đến đưa bữa tối. Canh vẫn nóng, nhưng Lê Diệp chỉ có một bàn tay động đậy được, đành

phải để thím Kim đút cho ăn. Thím không nhịn được cười, vợ chồng son

tình cảm thật, ngủ cũng phải tay trong tay. Lê Diệp bị cười cho xấu hổ,

mới ăn một chút đã lắc đầu kêu thôi, vẫn hơi chóng mặt, ăn uống cũng

chẳng ngon miệng.

Lúc Doãn Chính Đạc tỉnh dậy thì ngoài

trời đã tối mịt, thấy cô ngồi nhìn mình chằm chằm, anh cũng ngồi dậy,

“Sao rồi? Đã đói chưa?”

Lê Diệp nhìn hộp cơm đặt trên chiếc bàn bên cạnh, anh biết là thím Kim mang đến, “Sao còn chưa ăn?”

Lê Diệp lại nhìn hai bàn tay đang đan nhau, rõ ràng đây là đáp án.

Lúc này, Doãn Chính Đạc mới buông cô ra, lòng bàn tay cả hai đều thấm mồ hôi.

Xếp đồ ăn ra xong, Doãn Chính Đạc cũng đói bụng, chỉ một lát đã ăn hết một bát cơm, anh hỏi cô, “Hi Hi ở nhà thế nào?”

“Thím Kim nói là rất nghe lời, vừa ngủ rồi.”

Doãn Chính Đạc gật đầu, vậy thì tốt, thằng bé không quấy khóc, người

nằm viện lại đỡ hơn nhiều, đó thật sự là chuyện anh cảm thấy may mắn.

Lê Diệp nhàn rỗi không có việc gì làm, đành cầm tờ báo lên xem. Thấy vẻ mặt cô dần trầm xuống, Doãn Chính Đạc ngó qua xem, hóa ra là tin đưa

tang ở nhà họ Lê.

“Ngày mai đưa tang bác cả.”, Lê Diệp

thở dài. Nhà họ Lê đang trên đà tụt dốc, ông trời có lẽ không muốn giúp

họ, không có bác cả, trừ khi chi thứ ba về, nếu không, nhà họ Lê thật sự khuynh gia bại sản.

Thấy vẻ mặt cô trở nên u ám, Doãn

Chính Đạc nói, “Hồi xưa họ đối xử với em thế nào, bây giờ, không nhất

thiết phải thương cảm cho những người đó.”

Nói thì nói thế, nhưng ai có thể thật sự giữ được lý trí sắt đá, không chút cảm xúc được.

“Nhà họ Lê giờ đang hỗn loạn, chẳng ai chèo chống gia đình được cả.”.

Lê Diệp hít một hơi, “Chú hai không được, hồi xưa bà nội từng nói, chú

ấy là người có năng lực kém nhất, bất kể công ty có thế nào cũng không

được cho chú ấy quản, ngay cả một chức vụ hơi hơi quan trọng cũng không

để chú ấy làm.”

“Nhưng hiện tại, xem tình thế thì chi

thứ hai có lẽ sẽ ra mặt, hôm qua ban giám đốc họp, Lê Viễn Chí chủ

trì.”. Doãn Chính Đạc nhún vai, xét cả nhà đó thì khó mà chọn ra được

nhân tài, chi thứ nhất có Lê Vân Hán thì tính tình trẻ con, không có khả năng đảm đương trọng trách, chi thứ hai cũng vậy, Lê Chí Viễn không có

lập trường, chỉ biết nghe vợ, lúc nào cũng nghe theo sự xúi giục thì

chẳng bao giờ tốt lên được. Chi thứ ba định cư ở nước ngoài, có lẽ chẳng để tâm đến chuyện về nước xen vào cục diện rối rắm này. Hiện giờ chỉ

xem chi thứ hai có quyết tâm lên giữ quyền hay không, hoặc chi thứ ba có trở về kiểm soát tình hình, ngăn cơn sóng dữ hay không mà thôi.

Lê Diệp không thích người của chi thứ hai, cô cũng chẳng che giấu điều

này, “Người chi hai chỉ sợ sẽ khiến nhà họ Lê càng lâm vào cảnh khốn

cùng.”

“Có mẹ như thế tất sẽ có con gái không ra gì.”,

Doãn Chính Đạc chợt nhớ đến Đường Thu Bình, người đàn bà đó luôn mang vẻ mặt tị nạnh. Con gái bà ta, Lê Thiên Tố cũng thừa hưởng điểm ấy, trước

mặt người ngoài thì tỏ ra hiền thục, nhưng từ cách đối xử với Lê Diệp là đã có thể khiến người ta nhìn thấu bản chất của cô ta.

“Lê Thiên Tố…”, bỗng Doãn Chính Đạc thốt lên.

Lê Diệp nghe thấy anh nhắc đến cái tên này liền nói, “Cô ta mất tích

lâu lắm rồi, đến giờ vẫn không có tin tức gì, cũng chẳng ai liên lạc

được với cô ta cả.”

Bỗng nhiên, Doãn Chính Đạc đặt đũa xuống rồi đứng phắt dậy…

Trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Đáng lẽ anh phải nghĩ sớm, vậy mà đến khi lâm vào thế bị động mới đoán ra được.

Diệp hoảng sợ bởi phản ứng của anh, Doãn Chính Đạc cố điều chỉnh tâm

trạng rồi đút một miếng thức ăn vào miệng cổ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình

tĩnh, “Ăn đi, giờ không ăn là đêm đói đấy.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...