Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 78

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe càng chạy càng lệch về phía ngoại ô, Lê Diệp cũng không rõ mình đang đi đâu, nhìn những tòa cao ốc dần khuất sau tán rừng xanh um, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Bên ngoài trời hơi nhiều mây, thời tiết hôm nay không tốt cho lắm.

Doãn Chính Đạc đưa tay bật điều hòa cho ấm lên.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh dừng xe, đỡ cô xuống.

Lê Diệp đã quen có xe lăn, Doãn Chính Đạc lại nhất quyết bắt cô bỏ nó đi. Anh lấy ra một chiếc gậy trống từ cốp sau xe, đưa cho cô, “Không dùng xe lăn, em dùng cái này đi.”

Lê Diệp cắn răng, nhất định không chịu xuống xe.

“Em cảm thấy cứ cứng đầu là tôi không ép em xuống…một lúc nữa, đến gậy cũng không có đâu.” Anh nhướng mày.

Lê Diệp biết mình không tiếp tục như vậy được, chắc chắn anh sẽ sử dụng chiêu độc, nhìn cây gậy kia, cô khẽ cắn môi, cầm lấy.

Chống nó lên, cô thử bước một bước nhỏ, mặc dù phải nhờ có gậy mới trụ được, nhưng như vậy cũng coi như cô tự đứng được.

Doãn Chính Đạc không đỡ, chỉ đứng cạnh nhìn cô tập tễnh bước đi.

Ánh mắt lộ vẻ hài lòng, anh nhìn bậc thang ở bên cạnh, “Tiếp tục.”

Bước đi của Lê Diệp vô cùng gian nan, người bình thường chỉ cần dăm ba bước là đến được, cô thì phải mất sức lực và thời gian gấp mấy lần.

Doãn Chính Đạc không hề đưa tay dìu cô, anh bước hai bước, đến đó rồi quay đầu nhìn cô.

Chỉ vài bước mà đầu Lê Diệp đã đổ đầy mồ hôi, chân cô nặng nề, động tác đơn giản là nhấc lên hạ xuống lại khiến cô hao hết sức lực.

Mưa phùn lích rích rơi, đậu xuống tóc, trên mặt cô, cô có chút hận người đàn ông trước mặt, sự cưỡng ép của anh khiến cô không thể chịu được. Có đôi chút phản đối, cô nắm chặt gậy, đột nhiên dừng bước.

“Lê Diệp.” Thấy cô không chịu đi tiếp, anh gọi cô, “Em lại đây.”

Lê Diệp không muốn bị anh sắp đặt, thậm chí còn lùi lại.

Anh nhíu mày, “Lại đây…hôm nay phải làm được!”

Lê Diệp xoay người, anh chợt nổi giận, “Không được phép quay lại!”

Lê Diệp không nghe anh nói, cố tình bỏ đi. Doãn Chính Đạc mới bước hai bước đã đuổi kịp, tóm lấy thắt lưng cô khiến cô không thể xoay người được, rồi cắn răng nói gằn bên tai cô, “Đi về phía trước! Bò cũng phải đến phía trước!”

Lê Diệp giận dữ giơ gậy đập vào chân anh, anh không tránh né, trúng đòn, anh hít một hơi, nhưng vẫn không buông tay, còn hung hăng nói, “Đi về phía trước!”

Lê Diệp bị ép buộc đến mức không còn đường lui, phía sau là vòng tay của anh, cô muốn tránh cũng chỉ có thể bước về phía trước.

Dồn sức trong chốc lát, cô nhấc chân, vội vàng bước về phía trước.

Một chân khác khó nhọc đuổi theo. Cô nặng nề lê từng bước. Đi theo sau, Doãn Chính Đạc nhìn chân của cô, đã có thể điều khiển được, chỉ có điều là hơi khó khăn, chướng ngại trong tâm lý thường ảnh hưởng đến thân thể, nếu như cái chân này thật sự hỏng, thì cái chân kia sẽ không di chuyển được nữa.

Muốn né tránh anh, nhưng anh lại đi theo sát từng bước, Lê Diệp hơi bực bội, cắn răng nói, “Anh đủ rồi đấy!”

Tay anh siết chặt eo cô, “Bước xuống bậc.”

Lê Diệp vô cùng bực bội, sự bức bách của anh khiến cô như phát điên lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi anh thì chỉ có thể kiên trì đến cùng mà đi về phía trước.

Mồ hôi chảy từ chóp mũi xuống, Lê Diệp thử bước xuống bậc thang. Cánh tay phía sau dần buông lỏng, anh đứng ở đằng sau nhìn cô đi.

Mặc dù mưa không to nhưng mặt đất cũng đã ướt đẫm, đọng thành mấy vũng nhỏ. Đôi giày da của anh cũng dính nước mưa, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào hai chân cô.

Hơi lảo đảo, Lê Diệp giẫm vào khoảng không, thân thể nghiêng ngả lập tức được anh tóm lấy. Để cô đứng vững, anh lặp lại, “Đi xuống!”

Lê Diệp thở hổn hển, nắm chặt gậy, bước xuống bậc thang.

Lúc này khóe miệng anh mới dần giãn ra, anh lấy khăn tay lau đi mấy giọt nước trên mặt cô. Mưa phùn đậu trên mi cô, kết thành những bọt nước trong suốt.

Lê Diệp né tránh bàn tay anh, gương mặt hiện vẻ bực tức…

Trong tích tắc quay đầu lại, ánh mắt cô lộ vẻ kinh ngạc tột cùng…

Bậc thang có rào vây nên không nhìn thấy phía dưới, hơn nữa, cô cũng không để ý cả đoạn đường, giờ đứng ở chỗ này, cô mới phát hiện ra bên dưới là cả một cánh đồng ngập tràn oải hương.

Mặc dù trời đang mưa, nhưng ngay cả đám mây ảm đạm phía xa cũng gợi lên cảm giác đẹp lạ thường. Sắc hoa tím biếc choán hết tầm nhìn, cảnh tượng này, dường như chỉ trong tranh mới có thể ngắm được.

Dường như có chút tiếc hận, Doãn Chính Đạc nhìn bầu trời giăng mưa lất phất…Nếu có nắng, trời trong xanh, cả cánh đồng hoa bất tận, sẽ là một bức tranh phong cảnh tuyệt hảo nhất.

Vui sướng thì vui sướng, nhưng Lê Diệp lại hơi thắc mắc về mục đích anh đưa mình tới đây. Đứng lâu nên hơi mệt, cô đưa tay chống xuống một tấm bia đá ở bên cạnh.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...