Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 212

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa ngủ một giấc mà hình như đã mơ thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, vô số lần khiến người nằm mộng rơi vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Có điều, đến khi gần kết thúc lại bỗng khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cô có hai đứa con ở cạnh, và có cả một lễ cưới viên mãn chưa từng thấy. Mọi đau đớn đều quên hết, khổ sở cũng quên luôn, chỉ còn lại tiếng cười của lũ trẻ và cái nhìn dịu dàng của người đàn ông ấy.

Lúc tỉnh lại, Lê Diệp nghĩ mình đã chết rồi, hiện tại cô đang ở thế giới bên kia.

Mở mắt ra, cô cứ có cảm giác tất cả những điều đen tối dài đằng đẵng đã qua đi. Cô vẫn có cảm giác kiệt sức, bàn tay được nắm chặt, độ ấm chân thật vô cùng.

Mí mắt cô giật giật, người bên cạnh liền kêu lên, “Diệp Nhi, em tỉnh rồi! Em thấy thế nào?”

Lê Diệp nhìn anh, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhưng cũng rất trìu mến. Cô hé môi, giọng nói hơi khàn, “Em…Em còn sống ư?”

Doãn Chính Đạc vuốt ve gương mặt cô, anh khẽ thở ra, “Đồ ngốc, đương nhiên là còn sống rồi, em ngủ một ngày một đêm rồi đấy.”

Lê Diệp hoảng hốt nhìn anh. Cô chỉ nhớ, hôm đó anh cầu hôn cô, rồi khi hai vợ chồng đang ngồi cùng nhau thì cô bỗng cảm thấy một khoảng đen kịt lao về phía mình. Cô nghĩ mình đã bị tử thần đưa đi rồi, không ngờ lại có thể tỉnh dậy.

Rót một cốc nước, anh thử độ ấm rồi đỡ cô dậy tựa vào thành giường, dỗ cho cô uống chút nước, “Diệp Nhi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì em bình an vô sự rồi đấy.”

Lê Diệp uống rất nhiều nước, cảm giác khát khô cổ họng. Cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Không phải trước đây em đã từng nói với anh, phải tiêm thuốc giải liên tục bảy ngày mới có thể giải được độc sao.”

Lê Diệp gật đầu, là lão Dick nói vậy, nhưng cô không có nhiều thuốc giải như vậy, lão Dick cho cô có một chút mà cô đã đánh vỡ lọ mất rồi.

Nói xong, Doãn Chính Đạc nở nụ cười, “Anh tìm được anh chàng phục vụ hồi trước. Cậu ta mang đi rất nhiều đồ quý giá của Lê Thiên Tố, trong đó có một lọ thuốc giải. Lúc đó cậu ta cảm thấy cái lọ đẹp nên cứ nghĩ là nước hoa hàng hiệu.”

Lê Diệp kinh ngạc, “Nếu Lê Thiên Tố có nhiều thuốc giải như vậy, sao cô ta lại…”

“Anh nghĩ, chắc là cô ta không thật sự biết cách giải độc. Để giải được độc thì cần tiêm một lượng lớn, không ai nói cho cô ta biết điều đó nên cô ta cũng chỉ biết dùng theo hạn định mà thôi.’

Lê Diệp thở dài. Không ai tin Lê Thiên Tố, lão Dick biết mà cũng không nói cho cô ta, cho nên đến tận lúc chết mà cô ta vẫn không biết rằng thật ra mình có thể thoát khỏi vòng khống chế bất cứ lúc nào, chỉ một chút nữa thôi mà cô ta lại không thể vượt qua nổi.

“Cũng may là Tiểu Đinh không vứt cái lọ đi. Cậu ta tưởng là nước hoa, sợ phí nên mới chỉ dùng một ít. Anh sợ không đủ cho em dùng nên đã đến sở nghiên cứu khoa học phân tích rồi điều chế thêm rồi.”, Doãn Chính Đạc vuốt ve gương mặt cô, những nốt lấm tấm đã nhạt đi rồi, cũng không có chiều hướng tán rộng ra. Không có chuyển biến xấu đã là một bước tuyệt vời đối với cô rồi.

“Nếu thấy khó chịu ở đâu thì em lập tức nói cho anh biết, cách dùng loại thuốc giải này không chắc là an toàn đâu.”. Còn chưa thấy cô bình phục thì anh không thể yên tâm được.

Lê Diệp gật đầu. Ngoài cảm giác mệt ra thì cô không thấy đau đớn gì cả, uống nhiều nước, giờ cô chỉ hơi đói bụng mà thôi.

Nghe yêu cầu của cô, Doãn Chính Đạc dặn người làm đi nấu cơm ngay. Đã nhiều ngày cô bị tra tấn bởi những cơn đau, ăn uống đều ít đi, dù không gây đổ bệnh nhưng thiếu dinh dưỡng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Người làm trong nhà nhanh chóng làm xong cả một bàn đầy đồ ăn ngon. Họ không dám nấu những món nhiều dầu mỡ hay gia vị nặng, chỉ nấu rất thanh đạm, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng.

Doãn Chính Đạc đút từng miếng cơm cho cô, chút canh, lại thêm chút đồ ăn chay. Thấy cô ăn có vẻ ngon miệng, anh lại đút thêm một miếng thịt. Cô chịu ăn một miếng là anh lại vui hẳn lên, như thể vừa kiếm thêm được tiền vậy.

Lê Diệp biết anh ăn ít hơn mình, ngủ lại càng ít hơn nên đưa tay cầm lấy cái thìa, múc chút canh đưa cho anh.

Thấy tay cô không còn run nữa, sức lực đã khôi phục nhiều, anh cực kỳ vui sướng, cúi đầu uống hết thìa canh.

Cô nhìn anh, “Anh cũng ăn đi.”

Anh gật đầu, nhưng vẫn cố bón cơm cho cô.

“Hai đứa nhỏ anh gửi sang chỗ mẹ rồi, em có muốn gặp không để anh sang đón?”

Lê Diệp lắc đầu. Dù sao thì hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tình trạng thế nào vẫn chưa chắc chắn. Cô còn sợ đám người của Dick sẽ tìm đến đây, cô thế nào cũng không quan trọng, còn hai đứa nhỏ mà bị liên lụy gì thì cô không thể chịu nổi.

Lê Diệp ăn cũng tương đối, còn lại để cho Doãn Chính Đạc xử lý nốt. Thấy cô ăn uống ngon miệng, anh cũng ngon miệng theo, bao nhiêu đồ ăn thừa mà anh chỉ đảo loáng cái đã hết sạch, còn vừa ăn vừa nói, “Diệp Nhi, em còn muốn ăn gì để anh bảo nhà bếp chuẩn bị? Em đang trong giai đoạn bình phục, phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng mới được.”

Lê Diệp nghĩ ngợi một lúc, “Em muốn ăn…móng giò sốt mật, sườn rang muối, cả…ức bò nữa.”

Vừa định nói cô mới tỉnh dậy mà đã ăn nhiều đồ nặng dinh dưỡng như vậy, nhưng nghĩ lại, đó đâu phải những món cô thích. Mấy món cô nói, đều là những món ngày trước cô hay làm cho anh ăn. Anh chẳng xác định được mình đặc biệt thích ăn món gì, có điều, đúng là mấy món đó anh ăn nhiều hơn bình thường. Mình còn chưa từng tổng kết, vậy mà cô lại biết rõ. Có lẽ từ rất lâu trước đây, cô đã cẩn thận ghi nhớ những chi tiết về anh rồi. Chỉ có điều, khi đó, cả hai đều không phát hiện ra rằng, thì ra họ đã bước vào trái tim nhau mất rồi.

Anh cầm lấy tay cô hôn một cái. Tinh thần cô không tệ, vừa ăn no, lại ngủ một giấc dài rồi, nên anh đỡ cô xuống giường, đưa cô đến bên cửa sổ phơi nắng. Sức khỏe của cô đã khôi phục khá nhiều, cả đoạn đường không phải dựa vào anh, anh thử buông tay nhưng vẫn để tay ngang giữa không trung, đề phòng cô ngã.

Ngồi bên cửa sổ một lát, cô đều đưa mắt nhìn ra ngoài. Biết cô muốn hít thở bầu không khí bên ngoài, anh tìm chiếc xe lăn, khoác cho cô chiếc áo dày rồi đưa cô xuống dưới nhà.

Gần nhà có một công viên, cảnh sắc rất đẹp, không khí lại trong lành. Lê Diệp ngồi bên hồ, cảm nhận từng làn gió hiu hiu thổi qua.

Không từng cận kề cái chết thì sẽ chẳng thể biết cuộc đời tươi đẹp đến nhường nào. Một nhánh cỏ, một cành cây, một giọt nước, một áng mây, mọi thứ đều tràn ngập sức sống tươi mới, mỗi cảnh vật, mỗi ngóc ngách đều có lý do tồn tại của nó.

Doãn Chính Đạc ở cạnh cô, sợ cô ngồi lâu sẽ không tốt cho lưu thông máu nên cứ thỉnh thoảng anh lại cúi người đỡ cô đứng dậy chốc lát. Lê Diệp cúi đầu nhìn anh, “Anh không phải lo, hồi trước em ngồi xe lăn lâu lắm mà.”

Không nói thì anh cũng quên mất, lúc cô quay trở lại sau thời gian mất tích, cô luôn an vị trên chiếc xe lăn.

Lê Diệp nhìn anh rồi đột nhiên hỏi, “Lúc đấy em còn nghĩ mình không đứng lên nổi nữa, sao anh lại…”

Biến thành một người tàn tật chẳng thể hành động tự nhiên được, cô biết rằng mình sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lúc ấy, đến bản thân cô còn chán ghét chính mình, vậy mà anh lại cố chấp muốn kết hôn với cô.

Doãn Chính Đạc mới mua một que kem, đang ngồi ăn thì thấy cô hỏi vậy nên mới sực nhớ lại khi đó.

Chẳng vì sao cả. Cô ngồi xe lăn thì sao chứ, anh chỉ biết rằng, người phụ nữ bỏ trốn hai năm trời rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Lúc đó, trong lòng anh chỉ thầm nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng về rồi, cứ ngỡ quan hệ giữa họ cứ thế mà kết thúc, nhưng một khắc cô quay lại, anh mới phát hiện ra tất cả còn chưa bắt đầu. Hơn nữa, anh định sẽ viết tiếp câu chuyện năm xưa, viết đến một cái kết anh vừa lòng mới thôi. Lúc đó, trong đầu anh ngập tràn một suy nghĩ, giữ cô lại, không từ thủ đoạn mà giữ cô lại, không cho phép cô đi, lại càng không để cô ở cạnh người đàn ông khác. Chứ chuyện cô ngồi xe lăn hay không thể đứng dậy nổi, mãi lâu sau này anh mới chú ý đến.

Ngẫm lại, đúng thật là anh đã làm không tốt, chỉ một lòng nghĩ đến việc chiếm lấy cô mà lại bỏ qua những chuyện quan trọng khác.

Anh nói suy nghĩ trong lòng mình ra, Lê Diệp liền bĩu môi. Anh cũng không biết tại sao mình lại cố chấp tới mức này, đổi thành người khác chắc họ sẽ cảm thấy kết hôn với một người phụ nữ tàn tật là chuyện phiền toái cực lớn, ít ra sẽ khiến người ta cảm giác không đáng. Nhưng anh thì lại chẳng nghĩ đến nỗi băn khoăn này.

Bất chợt có đôi bướm dập dờn bay từ bồn hoa ra, quấn quýt không rời, cho dù gió có tạt qua thì chúng vẫn quay lại bên con kia.

Doãn Chính Đạc vừa ăn kem vừa đưa tay ôm vai cô. Nhiều ngày luôn trong tình trạng căng thẳng, rốt cuộc cũng đã được thư giãn. Lê Diệp ngẩng đầu, vô tình để má cọ vào cằm anh, nên bị đau vì mấy sợi râu lún phún của anh. Cô chợt nhớ đến những lời anh từng nói với cô, anh nói, cả đời sẽ ở cạnh cô, cô sống thì họ sống cùng nhau, cô chết thì anh sẽ ôm tro cốt cô đến hết đời. Rõ ràng nhắc đến tro cốt luôn khiến người ta buồn nôn, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến là cô lại muốn khóc.

Lê Diệp nhìn đôi bướm đang bay, vạn vật đều có tình cảm, cho dù là một tảng đá, bị người ta ôm chặt lâu ngày thì cũng nóng lên. Nói đến cùng, cô nên biết ơn vì sự may mắn của mình. Nếu cô đưa ra lựa chọn khác, thì kết quả đã chẳng thế này. Mà hiện tại, nhìn tất cả những thứ diễn ra trước mắt mình, cô thật sự muốn nói lời cảm tạ.

Còn sống, là niềm hạnh phúc mà mỗi người nên quý trọng. Nhưng có được một người bầu bạn như vậy thì lại là chuyện cầu còn không hết. Lần đầu tiên cô có cảm giác này, thật ra, cô là người rất may mắn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 212
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...