Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 186

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện bán cổ phần công ty, Lê Diệp vẫn chưa nói với Doãn Chính Đạc. Chắc chắn anh sẽ không đồng ý, anh cứng rắn, cho dù lâm vào tình cảnh nào cũng không chịu kể với cô, để cô ra tay giúp anh, nhất định anh sẽ không nhận.

Tôn Bách Niên vừa giúp cô xử lý công chuyện, vừa đi thăm dò tin tức về Lê Thiên Tố.

Sau khi trở về, cô ta chưa qua lại với ai cả, trừ một lần gặp bố mẹ ở ngoài ra, cô ta không về nhà họ Lê mà chỉ ở lại khách sạn đó, thỉnh thoảng đi shopping. Mỗi lần cô ta ra ra vào vào đều có vệ sĩ đi theo. Xem tình hình này thì rõ ràng là không còn như xưa nữa.

Ở khách sạn đó, Tôn Bách Niên có quen vài nhân viên cấp cao, nhưng hỏi đến Lê Thiên Tố thì họ đều không rõ lắm. Cô ta vào ở, họ không phải là người đón, mọi việc đã có nhân viên chuyên trách làm.

Đối với thế lực sau lưng Lê Thiên Tố, Lê Diệp cũng cảm thấy lạ. Cô ta dám làm những chuyện đó, nhất định chỗ dựa lưng cũng chẳng ngay thẳng gì. Cô sực nhớ đến những lời Lê Thiên Tố nói với mình hôm đó. Cô ta chạm mặt Diệp Cẩm Lan ở một bữa tiệc, cuối cùng vì ghi thù vụ cô ấy và Doãn Chính Đạc xảy ra tin đồn, cô ta đã nổi sát tâm.

Lê Diệp thử lên mạng tìm. Đó là lần cuối cùng Diệp Cẩm Lan công khai xuất hiện, cách ăn vận của cô ấy trước sau vẫn gọn gàng mà thanh tú như vậy. Cho dù để lại tai tiếng không mấy tốt đẹp ở trong nước, nhưng khi ra nước ngoài, sự nghiệp của cô ấy phát triển không hề kém lúc xưa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, chắc chắn nơi đó sẽ đưa cô ấy lên một tầm cao mới.

Đáng tiếc, chỉ mới đó thôi mà đã kết thúc.

Lê Diệp lần xem những ảnh chụp của bữa tiệc đó, cố tìm cho ra bóng dáng Lê Thiên Tố.

Quả nhiên, tìm một lúc cũng thấy.

Đó là một bức ảnh chụp Diệp Cẩm Lan và một vài ngôi sao khác, nhưng Lê Thiên Tố lại có mặt. Cô ta vô tình lọt vào khung hình, chỉ để lại một bên sườn mặt. Lê Diệp nhìn ra được biểu cảm của cô ta, tuy rằng không rõ lắm, nhưng có thể thấy trong thần sắc của cô ta không hề đượm chút độ ấm nào. Chiếc váy quây ngực dáng dài để hở ra bờ vai cô ta, Lê Diệp phóng to hình ảnh, bỗng nhìn thấy một hình xăm ngay dưới bả vai cô ta.

Đó là một hình xăm rất lạ, không phải hình xăm hoa cỏ chim thú như bình thường, mà trông giống như một cái huy hiệu hơn.

Cô cắt chỗ hình xăm đó ra rồi lên mạng tra thử.

Vốn chỉ là hành động bộc phát, nhưng lại thật sự cho cô manh mối.

Đó là huy hiệu của gia tộc Dick. Thế lực như vậy khiến cô hiểu ra nguyên nhân Lê Thiên Tố không hề biết sợ.

Cô nên nói phát hiện này cho Doãn Chính Đạc và Tôn Bách Niên. Tuy họ chưa từng qua lại gì với thế lực này, nhưng hẳn là ít nhiều cũng có nghe nói. Thế lực của họ phủ khắp nước ngoài, lần này Lê Thiên Tố dựa hơi họ về nước báo thù, đến giờ mới coi như thấy cô ta cùng xuất hiện với thế lực đó.

Biết phương hướng, tìm tin tức cũng nhanh. Đại khái là, khoảng nửa năm trước, gia tộc Dick xảy ra một hồi đấu đá nội bộ, hai anh em nhà Dick sống mái một phen, cả đôi bên đều bị thương nặng. Lại nghe đồn, lão già Dick được một người phụ nữ phương Đông cứu sống, từ đó về sau, lão liền giữ người phụ nữ đó bên mình, tuy rằng cô ta còn nhỏ hơn lão Dick con đến vài tuổi.

Chẳng trách Lê Thiên Tố không kiêng nể gì, chỉ bằng việc dựa vào gia tộc Dick, cô ta đã thỏa sức hoành hành ngang ngược.

Có điều, hiện giờ sức khỏe của lão Dick bố không tốt nên đã lui về, hết thảy sự vụ đều giao cho thằng con, sự tồn tại của Lê Thiên Tố, hình như không quá vừa mắt tay Dick con.

***

Cổ phần công ty nhanh chóng được xử lý. Tôn Bách Niên biết Lê Diệp cần dùng gấp, mà nếu để người nhà họ Lê biết thì khó tránh khỏi một phen sóng gió, vậy nên anh âm thầm tiến hành, tốc độ nhanh khủng khiếp.

Tài khoản của Lê Diệp đã nhận được tiền. Cô vô cùng cảm kích, cứ nói mãi nếu Tôn Bách Niên không ra tay giúp đỡ thì chuyện này sẽ chẳng thuận lợi được như vậy.

Không lâu sau khi Lê Diệp nhận được tiền, người nhà họ Lê cũng biết tin. Tuy đã chẳng thay đổi được gì, nhưng Lê Viễn Chí và Đường Thu Bình vẫn gọi điện đến, vừa chỉ trích cô tùy tiện xử lý tài sản nhà họ Lê, vừa mắng cô thủ đoạn đê tiện, lừa mất cổ phần từ bà cụ, giờ vì vụ lợi cá nhân mà bán nó đi.

Lê Diệp nghe mà nghĩ, chưa chắc họ không biết việc cái chết của bác cả có liên quan đến Lê Thiên Tố, lại yên tâm thoải mái tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lê. Chi thứ hai trở mình, hoàn cảnh chi thứ nhất thế nào, chẳng cần nghĩ cũng biết. Đám cô nhi quả phụ, còn lại ai thì người nấy đều không có lòng hiếu thắng, chỉ đành chịu đựng áp lực.

Không để ý đến lời chỉ trích của họ, dù gì cô cũng đã lấy được tiền về tay.

Đến tối Doãn Chính Đạc về, cô liền đặt tờ chi phiếu trước mặt anh.

Nhìn thấy số tiền đó, trong lòng Doãn Chính Đạc trào ra cảm giác cực khó hiểu. Người phụ nữ này bán số cổ phần bà nội để lại cho cô, trước giờ cô không hề động vào, giờ lại bán đi vì anh.

Lê Diệp sợ anh mất vui liền ấn bả vai anh, “Cứ coi như vay bà nội đi, sau này vượt qua cửa ải khó khăn thì lại trả về.”

Anh cầm tờ chi phiếu, nụ cười chua chát, “Anh sợ ban đêm bà về tìm anh, mắng anh đến cả tí của hồi môn bà để lại cho cháu gái mà cũng cướp mất.”

Lê Diệp nhìn anh, “Làm gì có chuyện. Chúng ta đang cần gấp chứ đâu có lấy làm chuyện xấu.”

Anh đặt tờ chi phiếu xuống, kéo lấy tay cô, “Không sợ anh mang của hồi môn của em đi rồi mất hút luôn à?”

“Của hồi môn đâu mà.”, Lê Diệp liếc anh.

Dùng tiền của phụ nữ, cảm giác chẳng dễ chịu là mấy. Hôn lên mu bàn tay cô, rồi anh nói, “Số tiền này, anh nhất định sẽ lấy lại được.”

Lê Diệp gật đầu, “Em tin anh.”

Hi Hi chòi lên từ chân anh, “Bố, con nhớ bố quá.”

Doãn Chính Đạc bế nó lên đùi. Dạo này cứ đi sớm về muộn, lần nào cũng chỉ nhìn thấy thằng nhóc đang ngủ, đúng là hai bố con lâu lắm rồi không gặp nhau. Khó có lúc được nghe thằng bé nói nhớ mình, Doãn Chính Đạc nâng khuôn mặt nó lên hôn chụt một cái.

Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường. Sau khi gặp chuyện, anh lại cảm thấy gia đình gắn kết hơn bất kỳ lúc nào. Vốn dĩ vẫn còn ngăn cách với Lê Diệp, nhưng giờ lại liên tiếp có chuyện, chẳng còn rảnh mà so đo việc trước đây. Nhìn xem, cô suy nghĩ cho anh, lo lắng cho anh, mọi mâu thuẫn đều rũ bỏ, giờ này, cô chỉ là một người vợ bình thường, mong có thể giúp chồng vượt qua cửa ải khó khăn mà thôi.

***

Bệnh viện.

Cửa văn phòng đóng chặt, treo biển không làm phiền, hai bên cửa là hai người đàn ông cao lớn, mặt lạnh tanh.

Bên trong.

Vị bác sĩ ngồi sau bàn làm việc run lẩy bẩy, hoảng hốt nhìn người phụ nữ ở phía đối diện. Trên trán anh ta là một khẩu súng lạnh lẽo đang dí sát vào.

Uống một ngụm cà phê, Lê Thiên Tố đặt cốc xuống, “Cà phê của ông, khó uống thật.”

Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh, lời nói không rõ, răng đánh cầm cập, “Cô, rốt cuộc các người là ai, muốn gì?…”

Lê Thiên Tố đưa mắt nhìn anh ta, “Anh là bác sĩ phụ trách khám cho Lê Diệp đúng không?”

Vị bác sĩ xanh mặt, mãi lâu sau mới nghĩ ra là cô ta đang hỏi gì, “Đúng, đúng, là tôi…”

“Tình trạng đứa bé trong bụng cô ta thế nào?”

“Con, con cô ấy rất khỏe mạnh, gần ba tháng nữa là sinh rồi.”

Lê Thiên Tố gật đầu, trên mặt đậm ý cười, “Con trai, hay là con gái?”

Vị bác sĩ không dám nhìn cô ta, chỉ sợ không cẩn thận là bị diệt khẩu, “Là con gái.”

Lê Thiên Tố tỏ ra vui vẻ, “Không tồi, con gái… Chẳng phải cô ta đã có con trai rồi hay sao? Thêm đứa con gái nữa là song toàn, hạnh phúc lắm, phải không?”

Tay bác sĩ đành phải nói theo cô ta, “Đúng, thật hạnh phúc.”

“Nhưng mà thấy cô ta hạnh phúc, tôi lại cứ không được vui, làm sao bây giờ?”. Lê Thiên Tố đứng dậy, đi đến cạnh bác sĩ, vỗ vỗ vai anh ta khiến anh ta sợ đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế, “Anh giúp tôi một việc đi.”

Trong lòng vị bác sĩ thấp thỏm không yên, bị người ta tìm đến tận cửa, làm gì có chuyện tốt lành.

“Lúc nào cô ta sẽ khám lại?”, Lê Thiên Tố cười hỏi.

“Cuối tháng này.”

“Vậy thì cuối tháng này đi.”, Lê Thiên Tố nhìn anh ta, “Con cô ta, sống nốt đến cuối tháng này.”

Vị bác sĩ hoảng sợ vô cùng.

“Anh là bác sĩ, chắc chắn là anh biết làm thế nào để cô ta không sinh được đứa nhỏ này ra. Không cần tôi dạy anh chứ?”

Vị bác sĩ hít phải một ngụm khí lạnh. Thế này chẳng phải là giết người hay sao!

“Đương nhiên anh cũng có thể không làm, nhưng tôi nghĩ, chắc anh sẽ chẳng vì một đứa bé xa lạ mà không đoái hoài gì đến con mình chứ nhỉ?”

Mấy tấm ảnh được bày ra, vị bác sĩ nhìn thấy mà sợ mất mật, “Sao cô có thể làm vậy!”

Lê Thiên Tố dựa vào cạnh bàn, “Yên tâm, tôi sẽ không làm hại người nhà anh đâu, chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói, việc thành rồi, tôi sẽ còn cho anh một khoản tiền thưởng nữa.”

Vị bác sĩ thở hổn hển. Lê Thiên Tố biết anh ta cần thời gian tiêu hóa, “Tôi chỉ cho anh đến cuối tháng thôi đấy. Xong việc rồi, người nhà anh có thể mang tiền về. Nếu đến cuối tháng mà con đàn bà kia vẫn không sao, vậy thì anh phải chuẩn bị tiền cho vợ anh đi nhặt xác con rồi.”

Nói xong, cả đám người nghênh ngang bỏ đi, để lại vị bác sĩ ngồi ngẩn người hoang mang lo sợ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...