Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đăng Thiên Khuyết

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

01

Khi ta đứng trong lãnh cung, gió âm thổi vù vù bên tai.

Trong lòng liền rõ ràng, ta bị gạt rồi!

Nào là đưa vào cung để hưởng phúc.

Nào là trong cung có người của mình, cứ việc tung hoành.

Tất cả đều là lời dối trá!

Số bạc bọn họ góp vào, chỉ đủ mua một suất tiểu thái giám!

Hại ta, một nữ tử nhan sắc như hoa như ngọc, lại phải đến đây làm thái giám!

Ta đành nhận mệnh, đẩy cửa tẩm điện ra.

Nhiệm vụ của ta là hầu hạ vị Thái tử đã bị phế truất.

Cũng không rõ hắn phạm phải chuyện tày đình gì, mà bị phụ hoàng đánh gãy chân, đày tới cái nơi nát bét này.

"Điện hạ?"

Gọi mấy tiếng, chẳng có ai đáp lời.

Ta ngờ vị Thái tử kia đã c.h.ế.t trong này rồi.

Bước vào xem thử.

Chỉ thấy hắn nằm úp trên mặt đất, hai chân bê bết m.á.u.

Ấm trà bị hất đổ, nước bẩn loang lổ đầy sàn.

Tặc, thật là đáng thương.

Ta vừa bước tới, đã nghe hắn quát lên một tiếng: "Cút!"

Hồng Trần Vô Định

Hề hề, tính khí cũng lớn đấy chứ.

Ta cố ý giẫm một cái lên tay hắn, nghe tiếng hắn rên khẽ một tiếng.

Ta liền kéo ghế ngồi xuống, móc ra một quả lê xanh mọng nước từ trong ngực, vừa gặm vừa nói:

"Làm người tốt thì không biết. Nhưng làm kẻ ác thì dễ như trở bàn tay."

Ta nhồm nhoàm lên tiếng:

"Điện hạ, nô tài Tiểu Hoàn Tử đến hầu hạ ngài, có việc gì xin cứ sai bảo."

Hắn khàn giọng thốt một chữ: "Nước..."

Ta dụi tai: "Hử? Ngài nói gì?"

Hừ, ta nào phải hạng người hiền lành lương thiện gì.

Vào tới lãnh cung rồi mà còn bày ra cái vẻ vương tôn quý tộc.

Thôi thì, cứ chờ xem bản cô nương trị hắn thế nào.

Nếu biết điều một chút, đôi bên còn dễ sống.

Vừa há mồm đã đuổi ta cút, vậy thì xin lỗi nhé.

Nơi nào mát mẻ thì cứ nằm đó mà nguội đi.

Phế Thái tử không nói thêm gì nữa, cứ thế nằm bẹp trên đất, không nhúc nhích.

Bên ngoài đưa cơm chiều tới.

Suất của hắn cũng coi như khá, một món mặn, một món chay, một bát canh.

Còn phần của ta thì thảm hơn, hai cái bánh bao bột thô và một bát canh rau thiu.

Ta giả vờ hỏi: "Điện hạ, ngài có ăn không?"

Rồi đem cái bánh bao đặt trước mặt hắn.

Hắn vẫn chẳng động đậy.

Ta lấy chân đá nhẹ hắn một cái, bụng nghĩ: "Đừng có mà c.h.ế.t đấy nhé!"

Hắn rít qua kẽ răng, đầy ghét bỏ: "Cút!"

Thật là, rượu mời không uống, lại đòi uống rượu phạt!

Ta trợn trắng mắt, rồi ăn sạch bữa của hắn.

Ăn no uống đủ, ta lăn ra giường, vỗ vỗ bụng.

Sướng thật.

Đợi phát bạc hàng tháng xong, ra ngoài đánh vài ván bạc, xả hơi.

Cuộc sống này, còn hơn bị mắng chửi suốt ngày ở trong làng.

Bỗng nhiên ta nhớ lại.

Lúc chưa nhập cung, từng nghe người ta nói Thái tử dung mạo phi phàm, như long như phượng, tựa tiên giáng trần.

Hai câu đó, nghe thôi đã thấy sang cả miệng.

Ta l.i.ế.m môi một cái, bước tới, cười nịnh: "Điện hạ, nô tài hầu ngài tắm rửa chải đầu nhé."

Ta đỡ hắn dậy, thu lại tóc hắn đang rối tung tán loạn.

Vừa nhìn rõ.

Lập tức c.h.ế.t trân tại chỗ.

Phế Thái tử trợn mắt nhìn ta, như mất hồn mất vía.

Ta chớp chớp mắt, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cất tiếng:

"Xuân Sinh ca ca! Sao huynh lại ở đây?!"

02

Dù vị phế Thái tử kia một mực chối không phải là Xuân Sinh ca.

Nhưng ta sao có thể nhận lầm được chứ!

Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, chính là Xuân Sinh ca nuôi lớn ta!

Hắn hơn ta mười tuổi, vừa làm cha vừa làm mẹ của ta.

Từ khi ta ba tuổi, bắt đầu có ký ức, hắn luôn ở bên ta.

Xuân Sinh ca lúc nào cũng bận rộn.

Suốt ngày tất bật, chẳng lúc nào được rảnh.

Nấu cơm, giặt giũ, làm đồ chơi, việc gì cũng vì ta mà làm.

Thỉnh thoảng nửa đêm ta mơ màng tỉnh giấc, sẽ thấy hắn đang thắp đèn khâu áo cho ta.

Khi ánh mắt ta chạm vào, Xuân Sinh ca lập tức buông kim chỉ trong tay, xoa đầu ta mà dỗ:

"Hoàn Tử ngoan, ca ca đây."

Lúc ấy lòng ta liền yên ổn, lại rúc vào chân hắn ngủ tiếp.

Năm ta sáu tuổi, làng bên có gánh hát về diễn tuồng.

Xuân Sinh ca còn cõng ta lên vai, cho ta ngồi thật cao mà xem.

Người ta cười hắn:

"Xuân Sinh à, ngươi đem hết bạc tiêu cho Hoàn Tử rồi, còn cưới vợ gì nữa?"

Xuân Sinh ca chỉ cười, chẳng buồn đáp lại.

Về đến nhà, ta đứng trên giường hét lớn:

"Huynh không được cưới vợ! Sau này lớn lên, ta sẽ gả cho huynh!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-thien-khuyet/chuong-1.html.]

Xuân Sinh ca thở dài:

"Nuôi mình muội thôi đã mệt c.h.ế.t rồi, còn cưới vợ gì nữa. Xuống đây, thử xem áo có vừa không."

Lúc ấy ta liền ngoan ngoãn, còn hứa biết bao điều.

"Ta đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ, không lừa người làm bài giúp nữa."

"Luyện võ, sư phụ bắt đứng bao lâu ta sẽ đứng bấy lâu."

"Mỗi tháng ta sẽ bớt tiêu bạc, đói thì qua nhà người ta ăn ké."

Tất nhiên, mấy lời đó, chỉ nói chứ chưa từng làm được.

Ta nghi hắn cảm thấy nuôi ta quá cực.

Nên năm ta mười tuổi, hắn chỉ để lại một phong thư, rồi rời bỏ ta.

Hôm ấy, ta ngủ dậy đã là rất muộn.

Nằm trên giường, bụng đói réo ầm, vậy mà Xuân Sinh ca không đến gọi ta ăn cơm.

Ta nhảy xuống giường, gào lên:

"Hôm nay ta muốn lên huyện ăn ở tửu lâu! Không thì thà c.h.ế.t đói còn hơn!"

Nếu là ngày thường, hắn đã sớm dỗ ta ăn rồi.

Trong tủ luôn đầy ắp bánh đường trắng, bánh đậu xanh, bánh ngàn lớp, đều để dành phần ta trước.

Nhưng hôm đó, Xuân Sinh ca vẫn không xuất hiện.

Ta đứng trong sân, ngẩn ngơ nhìn những bộ y phục phơi trên dây, chẳng thể lấy lại tinh thần.

Hắn để lại cho ta một phong thư.

Trong thư viết:

【Hoàn Tử, ta tìm được cha mẹ ruột rồi, phải quay về. Về sau... nhớ ăn cơm đầy đủ, nhớ lớn lên cho thật tốt. Đừng nhớ tới ta nữa. Nếu sau này muốn lấy chồng, nhất định phải tìm một người tốt hơn Xuân Sinh ca.】

Vài hàng ngắn ngủi, nét chữ nhòe nhoẹt, viết qua loa vội vàng, hoàn toàn không giống phong cách cẩn thận mọi ngày của hắn.

Ta cứ ngỡ, Xuân Sinh ca muốn đi hưởng phúc, sợ ta làm vướng chân nên không mang ta theo.

Nào ngờ, hắn lại sa cơ đến nỗi thế này.

Ta nhìn đôi chân đầy m.á.u tươi, dung mạo tiều tụy của hắn, gục đầu vào n.g.ự.c hắn mà bật khóc nức nở.

Tất cả uất ức năm năm tích tụ, phút chốc bùng nổ.

"Ca ca, ta nhớ huynh lắm!"

Cuối cùng, vị phế Thái tử ôm chặt lấy ta, nghẹn ngào cất lời:

"Hoàn Tử, ca ca cũng nhớ muội."

03

Xuân Sinh ca không chịu kể rõ chuyện của hắn.

Nhưng chuyện đó thì làm khó được ta chắc?

Ta xách theo một vò rượu, dạo một vòng quanh phòng bếp của bọn thái giám, đã moi ra được đầu đuôi ngọn ngành.

Lão thái giám say khướt, mơ màng nói:

"Nói cho cùng, Thái tử cũng là người đáng thương. Ai mắt sáng cũng biết chuyện ô uế hậu cung là do Hoàng hậu vu oan. Nhưng Thái tử lại cứ nhất quyết nhận tội."

Ta bốc một hạt lạc bỏ vào miệng,

Cười lạnh một tiếng.

Hoàng hậu thiên vị con út, vì tranh đoạt ngôi vị Thái tử mà không tiếc hãm hại Xuân Sinh ca.

Xuân Sinh ca chịu nỗi oan này cũng được, nhưng ta thì không thể!

Chỉ cần nghĩ đến việc hắn vừa trở lại hoàng cung đã bị Hoàng hậu kiếm cớ bắt lỗi...

Không cho ăn no, không cho mặc ấm, không cho ngủ ngon.

Là ta liền muốn xé n.g.ự.c bà ta ra mà xem tim bà ta là đen hay đỏ!

Trời dần tối, ta mò đến Thái y viện.

Sư bá đúng lúc đang trực.

Vừa thấy mặt ta, ông đã thấy ê răng.

"Ta đổi ca rồi mà cũng bị ngươi tóm được!"

Ông đâu biết, ta sớm đã đút lót cho mấy tiểu đồng trong Thái y viện rồi.

Sư bá có muốn trốn ta cũng không có cửa.

Ta mở tủ thuốc ra, quen tay quen việc mà lục tìm.

Thấy mấy vị thuốc bên trong, ta bĩu môi.

Ngữ khí đầy chê bai: "Sư bá, mấy thuốc này không bằng trước kia đâu đấy."

Loại mười năm thì miễn cưỡng dùng được.

Loại năm năm, không dùng cũng phải lấy đem đi.

Ta nhét tất cả vào túi vải.

Sư bá mắt trợn trừng, thấp giọng quát: "Ngươi định hạ độc ai thế?!"

Ta chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ: "A, sư bá nói gì vậy, ta nghe không hiểu."

Sư bá nghiến răng nghiến lợi:

"Bọn sư phụ nhà ngươi làm sao vậy hả! Sao dạy ra được đứa nhỏ tai quái ngũ độc đầy mình như ngươi!"

Ta tiện tay móc từ người ông ra mười lượng bạc, cười tít mắt hỏi:

"Ta có bốn sư phụ cơ đấy, sư bá mắng ai thế? Ơ, không nói gì tức là mắng hết à?”

“Thế thì ta phải viết thư về mách lại cho rõ ràng mới được."

Sư bá nghe xong liền vội vàng xua ta đi:

"Tiểu tổ tông à, bốn vị sư phụ nhà ngươi, vị nào ta cũng không đắc tội nổi. Phí bịt miệng đây, cầm lấy, ra cửa quẹo phải, không tiễn!"

Hề hề, ta xách con gà quay hí hửng trở về lãnh cung.

Xuân Sinh ca đang đứng chờ trước cửa.

Thấy ta chui ra từ lỗ chó, gương mặt luôn căng thẳng của hắn rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Ta nhào vào lòng hắn, hớn hở khoe công:

"Ca ca, tối nay chúng ta ăn gà quay nhé! Muội còn hầm cho huynh một nồi cháo thuốc bồi bổ nữa cơ!"

Ba tháng qua, chân Xuân Sinh ca đã được ta chữa lành.

Chỉ là trước kia ăn khổ quá nhiều trong cung, thân thể giờ yếu đi ít nhiều.

Từ lúc vào đông, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.

Ăn cơm xong, ta nằm bò trên giường chơi cửu liên hoàn.

Xuân Sinh ca bưng nước nóng lại, giục ta đi rửa mặt.

Ta đá văng giày tất, dúi chân vào lòng hắn, giục: "Huynh rửa cho muội đi!"

Xuân Sinh ca mím môi, đứng yên không nhúc nhích.

Ta đá đá hắn: "Mau lên nào! Nước sắp nguội rồi."

Xuân Sinh ca thở dài một tiếng, đành ngồi xổm xuống rửa chân cho ta.

Ta thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị quá, liền dùng chân khua nước trêu hắn.

Hắn vỗ nhẹ mu bàn chân ta, dọa: "Quậy nữa là ta ném muội vào ổ sói đấy."

Vừa nói ra câu ấy, cả hai ta đều khựng lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đăng Thiên Khuyết
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...