Cảm giác như quay về quá khứ.
Dù ba tháng nay chúng ta ngày ngày sớm chiều bên nhau, nhưng giữa hai người vẫn còn có chút lạ lẫm khó nói thành lời.
Xuân Sinh ca nói câu đó xong, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
Khóe miệng khẽ cong, trong mắt ánh lên giọt lệ.
Ta nhào vào lòng hắn, cười nũng nịu nói: "Ca ca, đêm nay ta muốn ngủ cùng huynh."
04
Sắp đến cuối năm, trong cung lại càng thêm lạnh lẽo.
Ta thì chẳng rét, cũng chẳng đói.
Bốn vị sư phụ chẳng ra hồn của ta, nói đúng một câu:
Chúng ta vào cung, quả thực là có người trong đó!
Vương trù nương ở ngự thiện phòng, hóa ra lại là cố nhân của tam sư phụ ta.
Bà vừa nghe tam sư phụ giờ gầy nhẳng như que củi, liền hừ lạnh hai tiếng:
"Lão già ấy, không có lão nương hầu hạ, sống nào dễ dàng gì!"
Miệng thì mắng vậy, nhưng mắt bà lại đỏ hoe.
Ta ngồi sát bên, nũng nịu nói:
"Sư nương à, sư phụ mỗi lần uống rượu đều gọi: 'Phương nhi à, ta có lỗi với nàng.' Nghe chừng 'Phương nhi' là khuê danh của người rồi."
Vương trù nương không nói lời nào, cứ thế liên tục gắp thức ăn vào hộp cơm cho ta.
Hai bát yến sào.
Một đĩa bánh chẻo ngọc bích.
Một dĩa bánh sen hoa quế.
Một thố canh sâm gà ác.
Ta tiện tay bốc một viên viên chay chiên giòn bỏ vào miệng, lơ đãng nói:
"Làng ta có lão Lưu què nấu ăn, tay nghề cũng na ná sư nương đấy."
Vương trù nương lập tức đáp: "Ta nào dám so với ông ta, năm đó ta chỉ là..."
Nói được nửa câu, bỗng dừng lại, lo lắng liếc ta một cái.
Ta lúc ấy đang đảo quanh nhà bếp xem có thể trộm được gì, chẳng nghe rõ bà nói gì.
Vương trù nương liền thở phào nhẹ nhõm.
Bà nhìn gương mặt ta, kéo thấp vành mũ thái giám xuống, vẫy tay:
"Mau đi đi, không có việc gì thì ngoan ngoãn ở lại lãnh cung, đừng suốt ngày lang thang."
Ta xách hộp cơm nặng trĩu quay về lãnh cung.
Xuân Sinh ca đang ngồi dưới đèn, vá áo cho ta.
Thấy ta trở về, hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay đi lâu thế?"
Ta cười hì hì, bày hết đống đồ ra bàn.
Xuân Sinh ca nhìn một bàn đầy thức ăn, khẽ xoa mặt ta, áy náy nói:
"Hoàn Tử, theo ca ca chịu khổ rồi."
Ta ngồi sát bên hắn, nắm tay hắn nói: "Ca ca, huynh có muốn rời khỏi lãnh cung không?"
Xuân Sinh ca nhẹ giọng đáp:
"Trước kia thì thấy sao cũng được. Nhưng bây giờ ta muốn ra ngoài rồi. Ở lãnh cung, muội sống không tốt."
Nghe xong, ta sững người.
Không ngờ lại là vì lý do này.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo.
Người còn chưa tới, tiếng đã đến trước.
"Thái tử điện hạ! Ngài đã nghỉ chưa?"
Xuân Sinh ca chau mày, lặng lẽ che ta ra sau lưng.
Một tên thái giám hấp tấp vào truyền chỉ.
Hoàng hậu bệnh nặng, ngày đêm tưởng nhớ Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-thien-khuyet/chuong-2.html.]
Hoàng thượng niệm tình mẫu tử, đặc cách cho Thái tử rời khỏi lãnh cung, vào trung cung hầu bệnh Hoàng hậu.
Xuân Sinh ca cầm thánh chỉ bước vào.
Ta cười tít mắt nói: "Xuân Sinh ca ca, sinh thần vui vẻ! Món quà này, huynh có thích không?"
05
Từ nhỏ, ta đã có thể nhìn thấu điểm yếu của người khác chỉ trong một ánh mắt.
Hoàng hậu mỗi ngày đều phải dùng thuốc bổ an thần.
Mỗi lần trong cung có chuyện, lượng thuốc lại càng tăng.
Từ sau khi Xuân Sinh ca bị hãm hại, lượng thuốc của bà ta tăng gấp đôi.
Nói thẳng ra là có tật giật mình.
Chỉ cần thêm một chút thứ kia vào thuốc của bà ta, cũng đủ để khiến bà ta chìm vào ác mộng, đêm đêm trằn trọc, không thể yên giấc.
Vì muốn được yên tâm, Hoàng hậu ắt sẽ nghĩ cách thả Xuân Sinh ca ra.
Xuân Sinh ca được trọng dụng trở lại, ngày càng bận rộn.
Mãi đến đêm khuya, hắn mới vội vàng từ Cần Chính điện trở về.
Hắn áy náy nói: "Hoàn Tử, xin lỗi, ca ca về trễ."
Hắn muốn đi rót nước cho ta, hầu ta tắm rửa thay y phục.
Ta kéo tay hắn lại: "Ta tắm rồi mà."
Hắn nhìn mái tóc khô ráo của ta, khẽ sững người.
Ta thản nhiên nói: "Là Thúy Thúy giúp ta lau tóc, y phục cũng là nàng ấy chuẩn bị."
Nghe vậy, Xuân Sinh ca mím môi, chỉ “ừ” một tiếng rồi im lặng.
Hắn gắng gượng nở nụ cười: "Muội nên ăn khuya rồi, ca ca đút muội ăn chè bánh trôi nhân đậu đỏ nhé?"
Ta lắc đầu: "Ta ăn rồi, là Thúy Thúy mang đến."
Xuân Sinh ca nhìn ta, nhẹ nhàng nói: "Xem ra không có ca ca, Hoàn Tử cũng sống tốt nhỉ."
Ta giả vờ không nhìn thấy nét thất vọng trong mắt hắn.
Trùm kín chăn, lăn vào bên trong giường.
Ta nghe thấy trong phòng, Xuân Sinh ca vẫn bận rộn loay hoay.
Thò đầu ra xem thử, hắn đang giặt bộ y phục ta thay ra hôm nay.
Rồi mở tủ lấy sẵn y phục ngày mai cho ta.
Hắn lục tìm trong hộc tủ một lọ cao thơm, kéo ta vào lòng.
"Trời mùa đông hanh khô, bôi chút cao rồi ngủ, thân thể sẽ dễ chịu hơn."
Ta tựa trong lòng hắn, nhìn dáng vẻ hắn rũ mắt, cẩn thận xoa cao lên cánh tay ta.
Thần sắc Xuân Sinh ca nghiêm túc như đang làm một việc trọng đại.
Khiến ta nhất thời không dám cắt ngang.
Hồi còn ở làng, chỉ có hai huynh muội bọn ta.
Hồng Trần Vô Định
Xuân Sinh ca lo cho ta từng li từng tí, ta mười tuổi vẫn lười biếng không chịu dậy.
Hắn sẽ ngồi cạnh giường, lau mặt cho ta, rồi đút cơm cho ta ăn.
Sau này gặp lại, ở trong lãnh cung cũng chỉ có hai người bọn ta.
Y phục thái giám vốn chẳng có gì đặc biệt.
Thế mà Xuân Sinh ca vẫn cầm kim chỉ, thêu cho ta mấy bông hoa nhỏ.
Không có gì chơi, hắn liền mắc dây trên xà nhà, làm xích đu cho ta.
Nói chung là bằng mọi cách chăm lo cho ta, như ngày xưa vậy.
Giờ đây ra khỏi lãnh cung rồi, muốn gì có nấy.
Nhưng chính hắn lại thấy không quen, thao thức cả đêm không ngủ được.
Ban đêm ta tỉnh dậy, hắn lập tức phát hiện.
Ta mơ màng sai hắn rót nước.
Hắn đỡ ta dậy, múc từng ngụm nước ấm đút cho ta.
Còn cẩn thận lau sạch vệt nước nơi khóe miệng ta.
Rồi hắn mới yên tâm đi ngủ.
--------------------------------------------------