Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đăng Thiên Khuyết

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang xoa cao cho ta, hắn bỗng trượt tay, làm dính cả vào tóc và áo lót của ta.

Mắt hắn sáng rực lên:

"Hoàn Tử, muội phải gội đầu lại, rồi thay y phục mới được."

Ta đẩy hắn ra, cứng giọng nói: "Ca ca, không cần gội nữa, cũng không cần thay."

Xuân Sinh ca sững lại, đưa tay giấu ra sau lưng.

Chẳng bao lâu, hắn liền dịu dàng cười:

"Được rồi, không gội. Ca ca nghe theo Hoàn Tử. Đêm khuya rồi, ngủ thôi."

Ta giả vờ đã ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, ta cảm nhận được bàn tay của Xuân Sinh ca, nhẹ nhàng lần theo chân mày, sống mũi ta.

Từng lần từng lần, không biết mỏi mệt.

Cho đến khi ta thấy khó chịu, giả vờ nói mớ trong giấc mơ.

Xuân Sinh ca mới rút tay, lặng lẽ rời đi.

06

Hồng Trần Vô Định

Ta lặng lẽ đi theo sau Xuân Sinh ca.

Phát hiện hắn bước vào thư phòng.

"Điện hạ, ngài vẫn nên đi gặp Thái y đi thôi."

Tên thái giám sốt ruột khuyên nhủ:

"Từ khi ngài rời khỏi lãnh cung, thứ Dưỡng Thần thang vốn chỉ cần một bát là hiệu nghiệm, giờ phải uống đến ba bát, cứ thế này không ổn đâu ạ."

Ta thấy Xuân Sinh ca mặt không biểu cảm, cầm lấy bát thuốc đen sì sì mà uống cạn.

Hắn ngồi trên ghế, cả người lạnh lẽo, vẻ mặt đầy u buồn.

Hồi lâu, chợt mở miệng nói: "Thả con bé tên Thúy Thúy kia ra khỏi cung đi."

Thái giám đáp khẽ một tiếng, định đi làm theo.

Xuân Sinh ca lại gọi lại, tự lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi, muội ấy thích chơi với Thúy Thúy."

Hắn nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn xuống: "Nói xem, hôm nay muội ấy đã làm những gì?"

Tên thái giám bèn kể hết một lượt những việc ta đã làm trong Đông cung.

Thậm chí cả việc ta hái một đóa hoa trong phòng ấm, cài lên đầu Thúy Thúy, cũng không bỏ sót.

Xuân Sinh ca không bảo dừng, thái giám liền cứ thế kể đi kể lại.

Mãi đến lần thứ hai mươi lăm.

Nghe đến đoạn ta cài hoa cho Thúy Thúy, Xuân Sinh ca chợt bật dậy, âm trầm hỏi:

"Đóa hoa ấy đâu?"

Thái giám lập tức mang hoa tới.

Là một đóa đỗ quyên màu hồng phấn, đã hơi tàn úa.

Xuân Sinh ca lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, rồi cài nó lên tóc mai.

Chưa đợi hắn dặn, thái giám đã quen tay mang tới một hộp cơm.

Bên trong lại chính là những món ta đã ăn hôm nay.

Bánh hạt dẻ ta mới cắn một miếng.

Chén chè sữa bò ta mới ăn một nửa.

Tách trà nhài ta mới uống vài ngụm.

Xuân Sinh ca nếm từng món một, dáng vẻ chuyên chú đầy thỏa mãn.

Tựa như không phải ăn đồ thừa, mà là đang thưởng thức sơn hào hải vị.

Ăn xong, hắn ôm lấy y phục ta thay ban ngày.

Từ trong áo, hắn tỉ mỉ nhặt ra vài sợi tóc của ta, cẩn thận cất vào túi thơm mang theo người.

Hắn đưa sợi tóc lên mũi ngửi, gương mặt bỗng đỏ bừng.

Ta thấy thân thể hắn khẽ căng cứng lại.

Xuân Sinh ca cúi đầu nhìn bản thân, chợt cười khan:

"Thì ra, ta không phải là không làm được."

Hắn phá lên cười lớn, cười mãi cười mãi, khóe mắt lại rỉ ra giọt lệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-thien-khuyet/chuong-3.html.]

"Nàng nhất định sẽ thấy ta thật ghê tởm."

Sắc mặt Xuân Sinh ca trầm xuống, hắn dội cả một thùng nước lạnh lên người.

Điện phụ mùa đông không có lấy một chút than sưởi.

Nước lạnh xối từ mái tóc xuống mặt hắn, khiến dung nhan như một hồn ma cô độc.

Xuân Sinh ca thay y phục khác, ôm lò sưởi sưởi ấm người.

Hắn soi gương đồng, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng.

Chính là nụ cười hay nở trước mặt ta.

Nuông chiều, pha chút bất lực.

Hắn luyện tập hồi lâu, đến khi biểu cảm vừa ý mới thôi.

"Phải quay về rồi, giờ này nàng ấy thường tỉnh dậy đòi uống nước."

Ta nghe đến đây, đưa tay gãi gãi đầu, trong lòng dâng lên một cơn phiền muộn khó tả.

Haizz… chuyện này rốt cuộc là sao đây.

Không được, ta với Xuân Sinh ca không thể cứ tiếp tục thế này nữa.

Ta thấy hắn quay về tìm ta.

Do dự một lúc, rồi lặng lẽ đi theo phía sau.

Xuân Sinh ca bước vào phòng, thấy chiếc giường trống trơn, sắc mặt lập tức cứng lại.

Giọng hắn run rẩy gọi: "Hoàn Tử? Hoàn Tử, muội đi đâu rồi?"

Ta thấy hắn như phát điên, lục tung cả phòng tìm ta.

Trong tủ áo, thư phòng nhỏ, đến cả phòng tắm cũng không bỏ qua.

Đôi mắt Xuân Sinh ca đầy tơ máu, đỏ rực đến đáng sợ.

Hắn đứng không vững, phải vịn lấy giá để đồ, nhắm mắt hít thở thật sâu.

Ta thấy hắn gần như sắp ngất đến nơi, liền quay lại phòng.

Khoảnh khắc Xuân Sinh ca trông thấy ta, liền lao tới ôm chầm lấy.

Thân thể hắn lạnh buốt, tay bóp chặt cánh tay ta mà quát lên:

"Nửa đêm nửa hôm, muội đi đâu vậy hả!"

Ta né tránh ánh mắt hắn, lí nhí đáp:

"Ta gặp ác mộng tỉnh dậy, thấy huynh không có bên cạnh nên đi tìm."

Xuân Sinh ca áy náy nói: "Xin lỗi, là ca ca không ở bên muội."

Hắn vuốt tay ta, vội vàng nhét ta vào trong chăn.

Ta nằm trên gối, thấy hắn lại lấy túi chườm nước nóng đặt vào chăn cho ấm, rồi rót nước nóng.

Hắn đưa tay sờ chân ta, thấy vẫn còn lạnh, liền ôm luôn vào lòng mình.

"Hoàn Tử, ngủ đi thôi."

Xuân Sinh ca dịu dàng nói: "Muội có muốn ca ca hát ru không?"

Nếu ta chưa từng thấy những chuyện hắn đã làm trước đó, thì lúc này chắc đã tựa vào chân hắn nghe hát rồi.

Nhưng giờ đây…

Ta nhìn hắn đầy do dự, chậm rãi hỏi:

"Ca ca, huynh thấy chúng ta như bây giờ có đúng không?"

Lúc chúng ta chia tay, ta mới chỉ mười tuổi.

Sau khi gặp lại, Xuân Sinh ca thân mang trọng thương, cô độc thê lương.

Ta xót xa, đau lòng, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn cứ ở bên hắn như thuở còn thơ.

Nhưng dù có chậm hiểu đến đâu, ta cũng cảm nhận được, hắn có điều bất ổn.

Xuân Sinh ca nhìn ta bằng ánh mắt hiền hòa, ngược lại hỏi:

"Hoàn Tử, muội thấy ca ca đã làm gì chưa tốt?"

Ta thầm nghĩ: tốt quá đi ấy chứ!

Chính vì quá tốt, nên mới không ổn đó!

Ta nhìn hắn một cái, rồi lề mề nói:

"Đại sư phụ ta từng nói, ta có hôn ước đấy. Người kia cũng đang làm việc trong cung, bảo chúng ta nên gặp mặt thử xem. Ca ca biết chuyện này không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đăng Thiên Khuyết
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...