Diện mạo rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thúc phụ nói:
"Vừa nãy cháu trai ta có ghé qua. Khi còn nhỏ, nó thông tuệ phi phàm, là một thiên tài. Ai ngờ khi trưởng thành lại tầm thường như thế. Điện hạ, ta định gửi thư về nhà, từ bỏ nó, chọn người khác để phò tá người."
Thái nữ nằm nghiêng trên ghế mây, phe phẩy chiếc quạt mo, mỉm cười rạng rỡ:
"Ta từng xem qua vài bài văn của hắn, quả là nhân tài hiếm có. Sư phụ à, biết đâu là hắn muốn chọn một cuộc đời khác thì sao? Nếu không thể phụ tá ta, liền bị gia tộc và song thân vứt bỏ, vậy chẳng phải là ta hủy hoại đời hắn rồi ư?”
“Mỗi người đều có quyền chọn lấy con đường mình muốn đi, cứ để hắn đi đi. Còn chuyện từ bỏ hay không, nói vậy nặng nề quá rồi."
Bao năm đã trôi qua.
Chu Nghiễn Tu lặp lại những lời đó, vẫn thấy trong lòng cuộn sóng.
Hắn thất thần lẩm bẩm: "Hồi ấy người nói, cho dù chỉ là một kẻ tầm thường, cũng không nên bị ruồng bỏ."
Lời ấy, khiến hắn suốt đêm không sao chợp mắt.
Hắn sinh ra trong Chu gia.
Đó là một dòng tộc như thế nào?
Thúc phụ quyền cao chức trọng, lưu danh sử sách.
Phụ thân tài hoa tuyệt thế, văn võ song toàn.
Trong tộc lại có biết bao tiền bối, đồng lứa, ai nấy đều thông minh xuất chúng.
Tầm thường là điều không được phép tồn tại.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy như vậy.
Phải nỗ lực, phải vươn lên, phải vượt trội.
Nhưng rồi bỗng có một người nói với hắn:
【Cho dù tầm thường, cũng chẳng sao cả.】
Người ấy, chính là Thái nữ Nguyên Thần.
Vì thế, khi hay tin nàng nhập kinh.
Các đại thần Nội các bày ra một đề thi khảo sát nàng.
Nàng ngồi trước bàn, cầm bút viết từng chữ.
Chu Nghiễn Tu đứng một bên nhìn nét mặt chăm chú của nàng, trong lòng đã sớm có quyết định.
Cho dù nàng tư chất tầm thường, hắn vẫn nguyện làm thần tử của nàng.
Hắn đã tập viết nét chữ của nàng vô số lần.
Một bản đáp án do chính hắn chấp bút cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Chỉ là, ngoài dự liệu.
Nàng làm bài xuất sắc vô cùng.
Thậm chí còn vượt trội cả hắn, người đỗ trạng nguyên.
Khi ấy, Nguyên Thần đứng trước mặt hắn, khẽ kéo dải áo của hắn:
"Chu đại nhân, ngài thua rồi, cởi thôi."
Trong lòng hắn, sớm đã xem hôm ấy là ngày thành thân của họ.
Bởi vì, vào khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu rất rõ.
Nguyên Thần nhất định sẽ trở thành nữ đế.
Mà hắn, chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường trong vận mệnh của nàng.
15 – Ngoại truyện của Tiêu Hành
Ta ngồi trong hoa viên đã một lúc lâu.
Thái giám khẽ nói:
"Điện hạ, dạo gần đây trong cung đồn rằng bệ hạ sủng hạnh Thượng thư lệnh. Có cần nô tài đi xử lý những kẻ nhiều chuyện kia không?"
Giờ đây, hậu cung do ta chưởng quản đã chặt chẽ đến không kẽ hở.
Không ai có thể dòm ngó chuyện hậu cung của Nguyên Thần.
Tin đồn này…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-thien-khuyet/chuong-12-ngoai-truyen-cua-tieu-hanh-hoan.html.]
Là sau buổi triều hôm nay, bỗng dưng bùng lên khi Lăng Tướng quân và Chu Đại nhân đánh nhau không rõ lý do.
Bởi vì, ai có mắt đều thấy, đêm trước Chu Nghiễn Tu ngủ lại trong cung.
Nguyên Thần gọi cả hai đến quở trách.
Giờ này vẫn còn đang quỳ ngoài Cần Chính điện.
Trời bắt đầu đổ mưa, ta bung dù đi đến Cần Chính điện.
Lăng tướng quân và Chu đại nhân dầm mưa quỳ, đầu cũng không ngẩng lên.
Ta hờ hững nói: "Thay y phục đi, cả hai vào trong."
Vừa bước vào cửa điện, Nguyên Thần liền cất tiếng gọi:
"Ca ca, đừng nhúc nhích! Còn thiếu một nét."
Ta liền đứng yên.
Một lát sau, nàng vẫy tay gọi ta đến.
Ta bước lại, nhìn thấy trên bàn là một bức họa chân dung ta.
Trong tranh, ánh mắt ta chan chứa dịu dàng, lưu luyến.
Ta cố nén sát khí cuộn trào trong lòng.
Để mặc Nguyên Thần kéo ta ngồi xuống.
"Ca ca, sát khí nặng quá. Có cần trẫm ban cho chàng một thanh đao, để g.i.ế.c Chu Nghiễn Tu không?"
Ta thở dài.
Ta ôm chặt lấy Nguyên Thần, cúi xuống hôn nàng.
Nguyên Thần nắm lấy cổ áo ta, chăm chú nhìn vào mắt ta.
Ta đáp lại ánh mắt nàng.
Tay ta mơn man môi nàng, nhẹ giọng nói:
"Hoàn Tử, Chu Nghiễn Tu thật lòng với nàng, ta có thể dung thứ cho hắn."
Nguyên Thần tựa vào mép bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Chu Nghiễn Tu... Ôi, ca ca, ta không thể gạt chàng mà nói rằng ta hoàn toàn không động lòng với hắn. Nhưng, cũng chỉ có thế thôi. Trong hậu cung của trẫm, sẽ không có người khác nữa."
Lời này, ta ghi tạc trong tim, muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Nàng chân thành cảm khái:
Hồng Trần Vô Định
"Ca ca, ta thấy mình thật hạnh phúc. Phụ hoàng đã g.i.ế.c sạch những kẻ nên giết. Phụ thân chàng cũng đuổi hết lũ vô dụng. Còn ta, chỉ cần ăn chơi hưởng lạc là đủ. Chàng nói xem, ta có phải là vị hoàng đế may mắn nhất trong lịch sử không?"
Ta hiểu, nàng đang tránh né chuyện của Chu Nghiễn Tu.
Có lúc, hồ đồ một chút lại càng hạnh phúc hơn.
Còn câu nàng nói mình may mắn, thực ra là quá khiêm nhường.
Không ai có thể như nàng, văn võ song toàn, mưu lược đế vương.
Nàng sinh ra là để ngự trên tầng trời cao, nhìn xuống vạn dân.
Hoàn Tử của ta mạnh mẽ đến thế, mới có thể vững vàng ngồi trên long vị.
Bởi vì những kẻ nên giết, đều đã g.i.ế.c rồi.
Kẻ vô dụng, đều đã đuổi sạch.
Kẻ còn lại, toàn là hổ báo sói lang.
Nếu không có tài lớn, sớm đã bị xé xác chẳng còn mảnh xương.
Từ bé nàng đã như vậy.
Bề ngoài luôn tươi cười, thong dong ung dung.
Thế nhưng mọi chuyện, cuối cùng đều nằm trong lòng bàn tay nàng.
Nguyên Thần à, hãy cứ bước tiếp như thế.
Ta sẽ là tấm chân tình cuối cùng của nàng.
Dõi theo nàng vững vàng ngự trị giang sơn, lưu danh muôn thuở.
Làm một vị đế vương si tình mà cũng bạc tình.
Hoàn.
--------------------------------------------------